Căn hộ Vương Tuấn Khải
"Tôi làm sạch cá, anh chỉ cần nấu theo ý mình là được." – Vương Nguyên mỉm cười dùng dao cạo vảy cá thật chuyên nghiệp
"Woa! Cậu giỏi thật!" – người lạ mặt đứng xa vì sợ vảy cá văng vào người, nhất là bộ vest đắt tiền
"Nhìn anh không giống đầu bếp. Tại sao lại đi mua cá vậy?"
"Mẹ tôi bên nước ngoài mới về. Bà thích ăn cá tươi lắm nên định mua một con về nấu canh cho bà."
"Anh thật là hiếu thảo." – cậu rửa sạch con cá đã được làm sạch sẽ, lấy cái bịch sạch bỏ vào.
"Hôm nay gặp được cậu thật là may mắn. À tôi bất lịch sự quá chưa giới thiệu bản thân gì cả" – người đó lấy tấm danh thiếp trong túi áo ra đưa cho cậu – "Tôi là Trương Vệ Tinh trưởng phòng ngân hàng TTL"
"Anh để trên bàn đi, tay tôi dơ lắm." – cậu hất mặt qua cái bàn gần đó, rửa sạch tay với xà phòng – "Tôi là Vương Nguyên, tôi là nội trợ"
Trương Vệ Tinh cười với lời giới thiệu của cậu vì cho là câu đùa của người thất nghiệp hoặc rằng cậu làm nghề gì đó về dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn thuê chẳng hạn.
"Cậu sống cùng bạn à?" – Trương Vệ Tinh nhìn lên hình cậu chụp với Vương Tuấn Khải treo trong phòng khách. Chỉ là chụp chung khoác vai nên hắn không nghĩ là vợ chồng. Nhìn dáng vẻ và tuổi của cậu ai cho rằng cậu đã lấy chồng chứ. Nhẫn cưới cũng không có đeo mà.
"Đó là.... A chết!" – cậu la lên khi nước sôi tràn ra, vội tắt lửa mở nấp nồi ra.
Tương Vệ Tinh nhìn quanh căn nhà dễ thương một lần, mắt hắn dính vào đồng hồ trên tường. Chết thật! Mẹ hắn đang chờ hắn ở nhà.
"Vương Nguyên! Thật ngại quá, mẹ tôi vẫn còn chờ tôi ở nhà. Có dịp tôi mời cậu dùng nước nhé!" – hắn vội mang giày vào
"Cá của anh nè!" – cậu mang bịch cá đưa cho hắn
"Cám ơn! Hẹn gặp lại!" – hắn cười vội cầm bịch cá chạy ra thang máy
Vương Nguyên lắc đầu cười quay vào bếp nấu bữa chiều chờ chồng đi học về. Dọn dẹp bàn ghế lại ngay ngắn, cậu nhìn tấm ảnh cả hai cười rất tươi treo trên ghế sofa, vừa bước vào cửa sẽ nhìn thấy ngay.
"Ông xã à ~ em yêu anh lắm!" – cậu tự nói tự thấy xấu hổ quay lại cái bếp dang dở của mình
...
...
...
"Vương Tuấn Khải! Em đến văn phòng cô ngay nhé! Cô có chút chuyện cần nói với em." – cô giáo nói khi đi ngang qua bàn anh ra cửa
Vương Tuấn Khải khẽ nhìn đồng hồ trên tay. Chắc không lâu đâu! Anh sợ Vương Nguyên sẽ chờ cửa nếu anh về trễ. Vì trường gần nên Vương Tuấn Khải không đi xe làm gì, đi bộ tốt cho sức khỏe hơn.
Văn phòng giáo viên.
"Em ngồi đi!"
"Vâng!" – Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế kế bên cô giáo
BẠN ĐANG ĐỌC
[NC -17] [Khải Nguyên ver] Ngốc
FanfictionAuthor: Riiko Editor: Kẹo Nhị Vương Pairing: Khải Nguyên Category/Genre: Hỗn hợp – Romance, Supernatural – Pregfic, OOC Rating: NC – 17 Đây là một fic được Edit lại và chuyển ver! Fic này chưa được đồng ý của tác giả, cho nên đừng đem ra ngoài nha...