Cô bé run rẩy sợ sệt, có người đang đến... Phải làm gì đây? Cô bé nín thở.. nhắm chặt mắt, umma, appa, cứu con..
Nước mắt chảy thành dòng trên khuôn mặt bé nhỏ, cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc bật ra, không được để bị phát hiện.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cơ thể cô bé đông cứng lại, sợ, sợ quá... trái tim nhỏ đập hỗn loạn, nghe thật ồn ào gữa không gian tĩnh mịch, cố gắng hít thở để tự trấn an mình, cô bé cố nghĩ đến những hồi ức tươi đẹp của gia đình trong quá khứ, hết rồi, cô bé tự nhủ...
Dõi theo đôi bàn chân đang bước qua lại bằng đôi mắt nhòe nước, đi đi, làm ơn hãy đi đi...
Nhưng không, tim cô bé như ngừng đập khi đôi chân đó bất chợt dừng lại và tiến nhanh về phía cô, đôi mắt mở to hoảng hốt, cô bé bịt chặt miệng để ngăn tiếng thét bật ra, kẻ sát nhân giấu mặt chồm tới và túm lấy tay khi phát hiện ra cô bé, kéo cô bé ra khỏi gầm giường, nỗi sợ hãi phủ kín cơ thể, cô bé gào thét quẫy đạp, cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng đang giữ chặt lấy cô...
- Thả tôi ra!! Appa! Umma! Cứu con!
- Yên nào!
- Đừng giết tôi! Làm ơn đừng giết tôi!
Cô bé vừa không ngừng đấm đá vừa gào khóc kêu cứu, tên sát nhân chật vật giữ lấy tay cô, ngăn cô làm hắn bị thương, sao khỏe thế này!!
- Quân giết người, cút đi!!
À, hóa ra là thế!!
Nhanh chóng tháo chiếc mũ trùm ra khỏi đầu
- Không sao rồi cô bé, tôi đến để cứu em!!