Chap 6 - Gặp lại

335 6 3
                                    

Ngâm chap lâu quá, chắc mọi người quên hết nội dung mất rồi :D

Sorry nha, vì thời gian qua mình bận quá. 

Anyway, đừng bỏ rơi au và fic nha, hehe~ enjoy it :X 

Yuri thong thả tản bộ trên con đường lát gạch dọc theo công viên trong một buổi chiều vắng, hai tay nhét sâu vào túi áo khoác dày, trời mùa đông, mọi thứ đều xám xịt ảm đạm, nhưng không hiểu sao Yuri lại rất thích bầu không khí như thế, nó khiến cô cảm thấy bình yên và không thấy mình bị tách biệt bởi thế giới tấp nập vội vã bên ngoài.

Đã 4 năm rồi…

4 năm Yuri tiếp tục cuộc sống không có ai ở bên cạnh, cô đơn đến không ngờ. Mặc dù trước đây cuộc sống độc thân không có gì khiến Yuri phải bận tâm và lo lắng, nhưng kể từ dạo đó, từ dạo đó

Mọi thứ thay đổi, cả Yuri cũng thay đổi.

Yuri chán nản ngồi xuống một chiếc ghế trong công viên, ngước mắt nhìn lên bầu trời, hít một hơi đầy ắp không khí lạnh của mùa đông cho đến khi cánh mũi cô tê buốt. Yuri thích như thế, cô thích như thế…

Đơn giản vì bản thân cô đã quen với việc vô thức lặp lại những hành động mà cô đã nhìn thấy cô bé làm trước đó.

4 năm trước, cũng trong một buổi chiều như thế này, cô đã đưa cô bé ra công viên để đi dạo. Yuri nhớ cô đã đứng ở phía xa và nhìn thấy cô bé chậm rãi ngửa cổ lên hít sâu vào như thế. Yuri biết tại sao cô bé lại làm như vậy, Yuri biết. Bởi lúc này Yuri cũng đang làm y hệt… để cố ngăn những giọt nước mắt bất chợt có thể rơi…

Khoảng thời gian không có cô bé, Yuri không nghĩ mình có thể nhớ cô bé nhiều đến như vậy. Yuri không hề nghĩ rằng nỗi nhớ của cô lại ngày một dâng đầy đến như thế, cô nhớ cô bé nhiều, nhiều đến mức đôi lúc nỗi nhớ làm cô cảm thấy nghẹt thở.

“Chỉ cần ngước mắt lên thôi, nước mắt sẽ không rơi nữa…” tiếng Soo Yeon vang lên đâu đó trong đầu của Yuri, nó khiến tim cô đau nhói.

Yuri tự mỉm cười với bản thân mình, cô đã không còn tự trách móc bản thân mình nữa, bởi vì những năm qua, cô đã làm quá nhiều rồi.

Mỗi khi bản thân chợt nghĩ đến Soo Yeon, cô lại cảm thấy đau đớn xen với cảm giác tội lỗi, nghĩ tới Soo Yeon, nghĩ tới đôi mắt buồn của cô bé, vóc dáng bé nhỏ cô đơn, và cả những giọt nước mắt ngây thơ của cô bé, Yuri trách mình đã không thể làm cô bé nở một nụ cười đúng nghĩa. Chỉ toàn là khóc và nước mắt thôi... Yuri biết Yuri chính là ký ức buồn của cô bé…

[Shortfic] Ain't no sunshine [Yulsic] (Chap 7)Where stories live. Discover now