-Doo Joon ah, cậu rảnh không? Uống café với mình nhé.
Cánh cửa tiệm café hé mở, Yuri đưa tay vẫy Doo Joon cuồng nhiệt.
-Joon ah, ở đây!!
-Yuri! Doo Joon nhìn thấy Yuri thì cũng hớn hở vẫy tay đáp lại.
-Chà chà, lâu quá rồi không gặp cậu đấy, sao hôm nay trông có vẻ hứng khởi quá vậy? Doo Joon vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống - Có gì vui sao?
-Làm gì có. Yuri vui vẻ đáp lại bằng nụ cười nửa miệng quen thuộc.
-Thế sao hôm nay tự dưng lại rảnh rổi gọi mình đi uống café? Không phải ở nhà rối rít lo cho cô bé kia nữa à? Doo Joon mỉm cười trêu chọc.
-Yah, mình như vậy lúc nào hả? Yuri chu miệng phản đối.
-Còn không phải. Mà cô bé dạo này sao rồi? Ổn hơn rồi chứ?
-Uhm, có vẻ vậy. Sáng nay cô nhóc còn tỏ ra nguy hiểm với mình nữa cơ. Kết cục là bị mình dọa cho sợ chết khiếp rồi. Yuri mỉm cười đắc ý.
-Này, sao cậu manh động thế. Cô bé còn nhỏ lắm đấy.
-Nhỏ mà có võ đấy nhé. Bây giờ dọa còn biết sợ, không biết sau này có đè đầu cỡi cổ người khác không.
-Haha, cậu lo mấy chuyện đó làm gì? Dù sao cũng không đè đầu cỡi cổ cậu là được rồi.
-Ơ…
-Mà Yuri này, cậu không để ý thấy gì sao? Những lần trước mình qua nhà cậu, mình thấy cô bé có vẻ…thích cậu đấy.
-…??!
-Sao cậu chả tinh ý gì hết vậy?? Rõ chán.
-…
Trở về nhà sau buổi uống café với Doo Joon, Yuri cứ miên man suy nghĩ về những lời Doo Joon nói.
“Thích mình?”
“Không thể nào, là cậu ta nghĩ vớ vẩn thôi”. Vừa chau mày suy nghĩ, Yuri vừa bắt tay dọn đống đồ ăn mà cô vừa mới mua về.
-Mà con mèo nhóc kia còn chưa chịu dậy nữa à?? Yuri lẩm bẩm, nhanh tay dọn bàn ăn rồi tất tả tiến về phía phòng của cô bé.
-Bé con, dậy đi nào. Em đã ngủ nguyên ngày rồi đấy. Yuri mở cửa bước vào.
Hoàn toàn im ắng.
-Này, con mèo nhỏ không định ăn tối sao? Yuri tiến lại gần đống chăn gối lộn xộn ở trên giường.
-Dậy đi nàoooo - Không một phản ứng - Ôi…
Yuri thầm than thở rồi đưa tay lay, vỗ đủ các kiểu, những mong đánh thức cô bé dậy, nhưng hỡi ôi. Sao lại có thể ngủ say thế này chứ! Tiếp tục đưa tay lay lắc trong tuyệt vọng. “ Soo Yeon à, dậy đi!!” - Không hề nhúc nhích.
Thở dài chán nản rồi đứng lên sau những nỗ lực bất thành. Yuri nói nhỏ.
“Cho em ngủ 5’ nữa thôi đấy” rồi đóng cửa quay trở lại bếp.
“Hahaha, bị lừa rồi nhé” cô bé trong chăn mỉm cười láu lỉnh. Vẫn nằm cuộn tròn trong chăn, cô bé không hề có ý định ngoan ngoãn nghe theo lời của Kwon Yuri nữa.