Thường thì lúc nào mình cũng nghe nhạc trong khi đọc fic, chả hiểu sao mình thấy bài này hợp với Yulsic trong mọi trường hợp :)
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phoi-Phai-Noo-Phuoc-Thinh/ZWZDUFEU.html
Yuri bước đi như chạy, mặc tiếng gọi với theo của Nickhun, cô không còn nghe thấy được gì nữa, ngoài câu nói ong ong lởn vởn trong đầu “đây là Jessica Jung, bạn gái mình”… nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt đầy đau khổ.
Yuri nghĩ tới ánh mắt đó, ánh mắt của Soo Yeon, nó thật lạnh lùng và vô cảm, trước đây Yuri chưa từng nhìn thấy Soo Yeon biểu hiện như vậy mỗi lần cô bé nhìn cô. Soo Yeon của cô, không lẽ…, cô đã mất cô bé thật rồi sao…?
“Mất em thật sao…?” Yuri cay đắng nghĩ tới Soo Yeon, cô cảm thấy căm hận chính bản thân mình, “mày không đáng Yuri à, mày chẳng có quyền gì để mà buồn cả, chính mày đã bỏ rơi cô bé, đã chối bỏ tình cảm cô bé dành cho mày, vậy thì giờ mày có quyền gì để buồn khi trong tim cô bé không còn hình bóng của mày nữa? Dừng lại đi Yuri à…” Yuri lẩm bẩm với chính mình. Trái tim cô đau và thổn thức.
Đau…
Yuri vô thức đưa tay mở cửa và đổ gục xuống.
“Soo Yeon ah…”
-Cô ấy sao vậy nhỉ? - Nickhun lẩm bẩm khi nhìn thấy Yuri bỏ chạy.
Jessica đứng đó lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mặt. “Thú vị chưa”
Thấy Nickhun cứ đứng đó gãi đầu khó hiểu, cô mới nhẩn nha bước lại gần.
-Chị ấy sao vậy nhỉ? Lúc nãy em thấy hình như chị ấy còn khóc nữa. Khó hiểu thật - Jessica vờ vĩnh.
-Anh cũng không biết nữa. Lạ thật.
-Khun ah, về thôi nào - Jessica quay đi.
-Uhm - Nickhun mỉm cười khoác vai Jessica - Về thôi nào.
-Àh mà khoan.. Jessica bỗng kêu lên như chợt nhớ ra điều gì đó. Suýt nữa thì quên, em còn một số đồ dùng cá nhân phải mua nữa. Anh về trước đi. Lát em sẽ gặp anh ở nhà.
Jessica vội vã quay bước bỏ đi chẳng cần biết Nickhun có đồng ý hay không. Mặc kệ anh chàng đang đứng lắp bắp không biết phải nói gì khi thấy Jessica đi luôn như vậy.
“Quái thật, sao ai cũng cư xử kỳ lạ thế này?” Nickhun cau mày khó hiểu.
.
.
.
.