Chap 5 - Farewell

339 3 3
                                    

Soo Yeon bỏ chạy, cô bé đang chạy trốn thực tại, cô bé không muốn đối diện với sự thật rằng mình vừa bị Yuri từ chối. Tại sao không ai muốn ở bên cô hết vậy? Ngay đến cả umma và appa, những người thân thương nhất, cũng rời bỏ cô, cả Yuri, người đã mang đến cho cô bé những xúc cảm trong sáng đầu đời cũng không muốn cho cô bé ở bên cạnh. Tại sao…?

Soo Yeon đóng sập cánh cửa, nấc nghẹn với nỗi đau của chính mình. Cố lê bước chân về phía chiếc giường nhỏ, kéo chăn phủ kín cơ thể, những mong che đậy bớt đi được phần nào nỗi cô đơn lạnh lẽo đang len lõi sâu thẳm trong tâm hồn. “Đau quá…”

Yuri ngồi đó nhìn theo Soo Yeon một cách thẫn thờ. Tại sao mọi chuyện lại đổ hết lên đầu của cô như vậy…

.

.

.

.

.

Vài ngày sau

Gimpo Airport

Ngày cuối cùng Soo Yeon còn ở Hàn Quốc… Cô bé ngước mắt nhìn lên bầu trời, u ám, không khác gì với tâm trạng của cô bé cả.

Yuri mang hành lý ra giúp Soo Yeon, cả hai ai cũng im lặng, không ai nói với ai một tiếng nào, “kể từ tối hôm đó” Yuri thầm nghĩ, “giá mà…”, khẽ thở dài, Yuri chỉ đứng đó và quan sát Soo Yeon. Sắp không gặp lại nhau nữa rồi, trong lòng Yuri dâng lên một cảm giác buồn khó tả, dù sao thì cô cũng đã gắn bó với cô bé trong một khoảng thời gian cũng khá dài mà, trước giờ Yuri chưa từng ở chung với ai kể từ khi cô quyết định dọn ra ngoài cả.

Yuri liếc nhìn đồng hồ, chật vật mở lời.

-Soo Yeon ah, đến giờ rồi, vào làm thủ tục thôi em…

Yuri nhìn thấy cô bé khẽ gật đầu và bước đi, không buồn quay lại nhìn cô lấy một cái.

“Chuyến bay quốc tế từ sân bay Gimpo đến San Fransisco đã đến giờ khởi hành, hành khách lưu ý…” Tiếng thông báo vang lên đều đều, đánh thức hai con người đang đứng như mất hồn bên cạnh nhau. Yuri thấy Soo Yeon chớp mắt vài cái, rồi hít một hơi cúi đầu dợm bước.

“Không định chào tạm biệt luôn sao?” Yuri tự  nhủ. Rồi không kiềm chế được, cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang buông thỏng của Soo Yeon.

-Soo Yeon ah…

“Phải rồi, đây chính là điều mà mình đang chờ đợi” Soo Yeon cảm thấy phấn khởi khi Yuri đưa tay níu lấy mình. Đến phút cuối cô bé vẫn không ngừng hy vọng, cô bé ước ao sẽ nghe thấy tiếng Yuri ngăn cản cô bé, mong cô bé ở lại với mình. Cứng người chờ đợi tiếng nói trầm thấp của Yuri vang lên.

-…Sống tốt nha em, nhớ giữ gìn sức khỏe…

Soo Yeon cảm thấy cơ thể mình mất hết sức lực, đôi chân yếu ớt dường như không trụ vững… “không sao, mình ổn mà”, Soo Yeon thấy sống mũi cay cay, phải rồi, mình còn chờ đợi gì hơn ở Yuri được nữa chứ? Mỉm cười cay đắng, cô bé cố gắng để không phải quay lại đối diện với Yuri.

-Chị không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, đó là lỗi của em, tất cả là lỗi tại em…Yuri nghe thấy tiếng nói yếu ớt của cô bé nhạt nhẽo đáp lại mình. Cảm thấy bàn tay mình trống trải, cô bé bỏ đi mà không hề ngoái lại một chút nào.

“Đi thật sao?” Yuri đứng đó thất thần nhìn theo dáng lưng của cô gái nhỏ dần khuất sau cánh cửa. Cúi mặt xuống, Yuri thấy nước mắt mình khẽ rơi xuống, chạm vào sàn nhà và tan vỡ như những hạt mưa…

Soo Yeon ngồi đó, khóc như mưa, khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, mặc kệ những ánh mắt khó hiểu, những cái nhìn soi mói của những hành khách và cả những cô tiếp viên. Cô bé đã phải kiểm chế rất nhiều để không phải chạy đến ôm lấy Yuri và khóc trước mặt của cô ấy. Bất chấp sự thật rằng Yuri không hề muốn cô bé ở bên cạnh cô, Soo Yeon vẫn mong muốn được ở với Yuri, hoặc chí ít, được nhìn thấy Yuri mỗi ngày. Nhưng cô bé cũng biết rằng điều đó là không thể, không thể nào…

Khẽ đưa tay cho vào túi áo, cô bé lôi ra một chiếc vòng tay nhỏ bằng bạc, món quà sinh nhật mà Yuri đã lặng lẽ đặt trước cửa phòng của Soo Yeon. Cô bé nhìn ngắm chiếc vòng được chạm khắc tinh xảo, cô bé nhớ Yuri… nhớ nụ cười ngốc nghếch, nhớ khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp hoàn hảo, nhớ đôi môi mà cô bé luôn khao khát được chạm vào… cô bé nhớ con người đáng ghét không bao giờ muốn thuộc về cô.

“Em ghét Yuri…”  

.

.

.

.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ain-t-No-Sunshine-Bill-Withers/ZWZB7068.html  (Mở ra nghe rồi hãy đọc tiếp nhé J)

Yuri trở về nhà trong tâm trạng chán chường, căn nhà không có Soo Yeon sao giờ trống trải đến lạ, Yuri khẽ chớp mắt, lạnh lẽo, chậm rãi bước về phía cửa sổ và kéo ra để tìm chút ánh sáng. Không gian rộng lớn, dòng người hối hả tấp nập. Yuri ngồi lên bậc cửa ngước nhìn lên bầu trời tối đen, “đi rồi nhỉ?”

Bài hát với giai điệu lãng đãng vang lên từ một quán café nào đó…

Wonder this time where she’s gone?

Wonder if she's gone to stay

Ain't no sunshine when she's gone

And this house just ain't no home

Anytime she goes away.

 And I know, I know, I know….

Yuri lắng nghe và khẽ cười, giờ thì cô biết mình đã đánh mất đi cái gì rồi, cô biết sự trống vắng này là thế nào. Cô biết cảm giác đó, cô biết… bởi cảm giác này cũng không khác gì cảm giác mà cô đã trải qua 2 năm về trước, khi cô lỡ đánh rơi mối tình đầu của mình…

[Shortfic] Ain't no sunshine [Yulsic] (Chap 7)Where stories live. Discover now