Chap 2

446 7 6
                                    

-Soo Yeon ah, lại đây với umma nào ~~

Cô công chúa nhỏ với nụ cười rạng rỡ chạy thật nhanh qua cánh đồng cỏ, nơi có appa và umma đang đứng chờ, khuôn mặt của umma và appa thật gần, thật thân thuộc biết bao, nhưng sao… đầy máu thế này…

-Umma!! Appa!!

Tiếng thét hoảng loạn giữa đêm, cô gái nhỏ giật mình thổn thức, thật quá đỗi kinh hoàng, cơn ác mộng cứ đeo bám cô, nước mắt rơi lã chã, cô gái nhỏ cắn chặt răng, nấc nghẹn trong nỗi thống khổ cùng cực. Cánh cửa bật mở. Yuri vội vã bước vào, nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé thật đáng thương, vội kéo cô bé vào một cái ôm thật chặt, nhẹ nhàng an ủi.

-Không sao, không sao mà. Đừng sợ…

Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng nấc nhẹ giữa đêm. Yuri cứ giữ nguyên tư thế, dịu dàng ôm ấp, vỗ về cô bé đang hoảng loạn. Cho đến khi tiếng nấc nhỏ dần và ngừng hẳn, Yuri mới khẽ khàng đặt cô bé xuống, toan đứng lên trở lại phòng khách thì bỗng cảm thấy bàn tay nhỏ lạnh yếu ớt đang nắm lấy tay mình.

-Đừng đi…

Dù ngạc nhiên nhưng Yuri cũng không phản ứng gì, chỉ nhẹ mỉm cười đưa tay vuốt lên gò má trắng xanh của cô bé.

-Muốn ngủ chung à? Sẽ chật đấy, bé con.

-…

-Được rồi.., tôi sẽ ngủ đây với em.

Một chút do dự, Yuri chui vào trong chăn, xoay người khẽ ôm lấy cô bé đang thổn thức, đưa tay nhẹ xoa lên tấm lưng gầy.

-Ngủ đi nào..

Như một con mèo nhỏ, cô bé rúc sâu vào lòng của Yuri, thở đều đặn

 “Thơm…”

Sở cảnh sát Seoul.

-Yuri ah. Đợi mình với - Doo Joon gọi với theo Yuri - Thế nào rồi, mọi chuyện vẫn ổn chứ?

-Có vẻ không ổn lắm Joon ah, cô bé hay gặp ác mộng và còn giật mình giữa đêm nữa. Nếu cứ thế này quả thật không hề ổn. Yuri thở dài.

-Tệ quá… Doo Joon cũng khẽthở dài.

-Mình nghĩ, có lẽ mình nên xin nghỉ phép trong thời gian cô bé còn ở đây. Cứ để cô bé ở một mình mãi, mình e là cô bé sẽ bị trầm cảm mất.

-Chà, Yuri của chúng ta từ lúc nào lại biết quan tâm người khác quá như vậy. Doo Joon huých vai Yuri trêu chọc.

-Tớ thì lúc nào chẳng ấm áp tuyệt vời chứ. Haha~

-Thật hết nói nổi - Doo Joon cười vui vẻ - Mình thấy được đấy, cô bé cũng đâu ở đây lâu nữa đâu. Vả lại cô bé cũng đang rất cần có một người ở bên cạnh quan tâm chăm sóc mà.

-Chà chà, làm bạn với người hoàn hảo như tớ lâu nên cậu cũng tuyệt vời không kém nhỉ.

-Chịu thua cậu luôn rồi đấy, thật chẳng hiểu nổi mấy cô nàng ở phòng Cảnh sát Giao thông mê cậu vì cái gì nữa.

-Để tớ giải thích cho này. Chưa nói đến vẻ đẹp tâm hồn nhé, chỉ cần nhìn bằng mắt thường thôi là cũng đủ để mê tớ rồi. Yuri nở nụ cười nửa miệng nháy mắt trêu chọc.

-Thôi thôi, tớ không nói nữa - Doo Joon nhăn nhó bịt tai

-Hahaha~~

-Uhm… Ngon không? Yuri ngây ngố hỏi

-…

-Này, sao em không chịu khó đối đáp với tôi vài câu đi chứ? Độc thoại mãi chắc tôi cũng tâm thần mất

-Ngon.

-Kính ngữ? Yuri nhướng đôi lông mày thanh mảnh.

-Ngon ạ. Miễn cưỡng trả lời.

-Em cứ bình thường với tôi đi, nhé. Ăn xong tôi sẽ đưa em đi mua ít đồ dùng cá nhân. Từ giờ cho đến lúc em sang Mỹ, tôi sẽ ở nhà làm bạn với em. Đừng buồn nữa. Em sẽ không phải thui thủi ở nhà một mình nữa đâu.

-Nae..

-Ngoan lắm. Yuri mỉm cười khích lệ.

Từ sau đêm cô bé gặp ác mộng, Yuri lúc nào cũng sang ngủ cùng, thỉnh thoảng tiếng thút thít giữa đêm khiến cho Yuri giật mình thức giấc, “bad dreams”, Yuri thầm nghĩ, khẽ đưa tay kéo cô bé vào lòng, vuốt ve xoa dịu.

Không biết từ bao giờ, Soo Yeon đã cảm thấy hơi ấm của Yuri rất đỗi quen thuộc, nhờ có Yuri, cô bé đã có thể ngủ ngon hơn mỗi đêm, những cử chỉ, lời nói dịu dàng, cảm giác được bao bọc che chở, tự lúc nào đã khiến cho trái tim của cô bé 16 tuổi vang lên những nhịp bất thường…

[Shortfic] Ain't no sunshine [Yulsic] (Chap 7)Where stories live. Discover now