Chap 1

532 7 1
                                    

vừa nghe vừa đọc nhé :D chap đầu hơi ảm đạm, enjoy. 

 http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mun-Gil-Guitar-Version/IW608UEB.html

- Thả tôi ra!! Appa! Umma! Cứu con!

- Yên nào!

- Đừng giết tôi! Làm ơn đừng giết tôi!

Cô bé vừa không ngừng đấm đá vừa gào khóc kêu cứu, tên sát nhân chật vật giữ lấy tay cô, ngăn cô làm hắn bị thương, sao khỏe thế này!!

- Quân giết người, cút đi!!

À, hóa ra là thế!!

Nhanh chóng tháo chiếc mũ trùm ra khỏi đầu

- Không sao rồi cô bé, tôi đến để cứu em!!

 Tiếng kêu khóc nhỏ dần và ngừng hẳn, tay chân cũng ngưng lại việc đấm đá, đôi mắt đầy nước mở to, cứu.. cứu? Đây chẳng phải là kẻ sát nhân đang muốn lấy mạng của cô sao? Sao lại cứu...? Trời đất quay cuồng, cô bé ngất đi trong vòng tay của viên cảnh sát.

- Yuri à, mọi việc vẫn ổn chứ? Doo Joon tháo mũ trùm ra khỏi mặt.

- Uhm.

Khẽ đáp lại lời của đồng nghiệp, nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt trắng xanh của cô bé. Có lẽ đã sợ hãi và sốc lắm, vuốt lại mái tóc rối, khẽ xoa lên vai, thở dài, sức đâu mà đấm đau thế không biết. Yuri đứng dậy, bế cô bé mang xuống phòng khách, đặt cô bé lên ghế sofa. Tên sát nhân đang bị áp tải ra xe.

- Joon ah, cậu ở lại thu dọn hiện trường nhé, mình sẽ đưa cô bé về Sở trước khi nó tỉnh lại và chứng kiến những cảnh này.

- Uhm, cậu cứ về trước đi, mọi việc ở đây cứ để mình. Doo Joon mỉm cười.

Sở cảnh sát Seoul tất bật kẻ ra vào vì có vụ án

- Báo cáo đi.

- Thưa chỉ huy, chúng ta đã đến muộn, gia đình nạn nhân đã bị sát hại, chỉ có con gái nạn nhân còn sống sót.

Vị chỉ huy khẽ thở dài

- Cô bé giờ ở đâu?

- Yuri đã mang cô bé về Sở, có lẽ đang nghỉ trong phòng tạm.

- Chăm sóc cô bé nhé. Tiến hành thẩm vấn tội phạm đi.

- Rõ!

Yuri ngồi ngay ngắn bên cạnh chiếc giường, ngắm nhìn cô bé đang ngủ với ánh mắt vừa đau xót vừa phẫn nộ, giá như đội của cô có thể đến sớm hơn.. còn bé thế này mà đã phải chịu đựng những chuyện quá kinh khủng, Yuri khẽ thở dài.

"Đây là đâu, mình đang ở đâu thế này?..."  Cô bé khẽ chớp mắt, định thần nhìn lại xung quanh, mọi ký ức kinh khủng lại ùa về và vây lấy cô, appa... umma... nước mắt lại nối nhau chảy dài trên gương mặt bé bỏng, cô bé ôm mặt nức nở, đôi vai gầy nhỏ nhắn run lên bần bật, Yuri khẽ tiến đến, ôm lấy cô bé vỗ về, "Đừng khóc, đừng khóc mà", vừa nói Yuri vừa nhẹ nhàng trấn an cô bé, dịu dàng vỗ về cho đến khi cô bé ngừng khóc, đến lúc này Yuri mới buông cô bé ra, dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ bé, cất giọng trầm khàn.

[Shortfic] Ain't no sunshine [Yulsic] (Chap 7)Where stories live. Discover now