Chap 2

6.6K 315 2
                                    

Nó lấy điện thoại ra khỏi túi, ấn nút nghe rồi áp lên tai. Có lẽ là vừa khóc xong nên giọng nó có chút khàn khàn cất tiếng:

- A lô... ai đấy?

Đầu bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ:

- Chị Gia Ân, là em, Hồng Lam đây.

Nó cũng chẳng có tâm trạng nào mà nhiều lời bèn lạnh giọng:

- Có chuyện gì?

- Sao chị lại xa cách như vậy chứ, em chỉ là muốn hỏi thăm chị một chút thôi mà _ Hồng Lam tỏ vẻ rầu rỉ mà lên tiếng đáp lại.

Nó nghe thế thì trong lòng lại dâng lên một cảm giác chán ghét cực độ, mi tâm khẽ chau lại:

- Đừng vòng vo nữa, nói vấn đề chính đi.

- Ha ha....vậy được rồi, 30 phút nữa chúng ta gặp nhau nha chị. Địa điểm là nhà hàng Moon. Có được không?

- Được _ Nó đáp gọn lỏn rồi lập tức cúp máy, nó thật sự không muốn nói thêm bất kì chuyện gì nữa.

Ngồi lại một lát để ổn định lại tinh thần. Sau đó nó rời khỏi vườn hoa, bắt một chiếc taxi đề đến chỗ hẹn.

-----------

Nhà hàng Moon

- Chị Gia Ân, ở đây.

Vừa thấy nó bước vào Hồng Lam đã vẫy tay gọi nó. Nghe qua thì giọng nói này quả thực rất ngọt ngào.

Nó bước nhanh đến chỗ Hồng Lam, tự nhiên mà ngồi xuống ghế rồi gọi một tách cà phê. Sau đó mặt nó cũng không chút cảm xúc mà hỏi Hồng Lam:

- Cô gọi tôi ra đây gấp như vậy có phải là có chuyện muốn nói?

Hồng Lam bày ra một bộ mặt buồn buồn mà nhìn nó:

- Chị Ân, chúng ta lâu rồi không gặp, em chỉ muốn gặp chị trò chuyện một lát không được sao?

- Đừng diễn nữa _ Nó cười lạnh, khẽ lắc đầu - Ở đây không có "khán giả" đâu.

Nụ cười trên môi Hồng Lam có chút cứng ngắc. Nhưng sau đó cũng nhanh chóng giãn ra, tuy nhiên lần này nụ cười đó không còn là nụ cười đáng yêu nữa mà là một nụ cười vô cùng tà ác khiến ai nhìn thấy cũng phải run người. Cô dùng đôi mắt lạnh lẽo hướng tới nó:

- Cô thật thông minh a!

Dường như nó đã quá quen thuộc với chuyện này. Nhìn thấy sự thay đổi lớn như vậy của Hồng Lam nhưng mặt cũng không biến sắc. Khẽ chớp mắt, nó lại nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của cô ta mà nói:

- Mất thời gian nhiều rồi. Nói đi, chuyện gì? Còn nếu như cô rảnh rỗi như vậy đi làm những chuyện vô bổ thì... thật xin lỗi, tôi không có hứng thú.

Vừa mới nói xong, nó lập tức đứng lên, định xoay người đi.

Hồng Lam thấy vậy cũng mở miệng:

- Tại sao cô lại trở về.

Nó khẽ nhíu mày, nhàn nhã hỏi vặn lại:

- Tại sao tôi không thể trở về?

- Nếu cô đã đi thì không nên quay lại _ Hồng Lam lạnh lùng cất giọng - Có phải cô muốn cướp lại anh Minh không hả?

Nghe vậy, nó nhếch mép một cái, tay chống lên mép bàn, nhìn thẳng vào mặt Hồng Lam mà gằn từng chữ :

- Cô nên nhớ, tôi từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ rời khỏi nơi này, càng không nghĩ đến sẽ rời khỏi Hoàng Minh. Nếu không vì cô dùng thủ đoạn hèn hạ đó để ép buộc tôi rời xa anh ấy thì chắc bây giờ tôi sẽ không phải thành ra thế này đây.

Nhưng một lúc nó lại tiếp:

- Còn chuyện giành lại Hoàng Minh thì... tất cả đều phụ thuộc vào cô. Nếu cô nghĩ mình đủ khả năng để giữ lấy anh ấy thì không có gì phải lo lắng là tôi sẽ cướp mất từ tay cô. Có phải cô không tự tin cho nên mới lo lắng như vậy?

Sắc mặt Hồng Lam càng lúc càng tệ, từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh chuyển thành đen, có thể đoán được cô ta hiện giờ đang rất tức giận. Cô không kiêng nể gì mà đứng phắc dậy, chỉ thẳng vào nó quát:

- Cô... cô đừng mơ tưởng... anh Minh là của tôi... là của tôi. Cô tốt nhất nên mau chóng biến khỏi nơi này đi... đừng bao giờ để tôi thấy cô nữa... nếu không...

- Nếu không thì sao? - Nó cắt ngang lời của Hồng Lam, rất bình tĩnh mà hỏi ngược lại.

Hồng Lam nhíu chặt mày nói:

- Nếu không thì... tôi nhất định sẽ...

- Sẽ làm cho gia đình tôi thân bại danh liệt phải không? _ Nó cười lạnh - Tiểu thư Hồng Lam, cô định cùng một cách thức mà lại đem ra hai lần để uy hiếp người khác sao? Hai năm trước cô đã nói những lời này rồi.

- Cô...

Hồng Lam nhất thời cứng miệng, không biết phải nói gì. Thế nhưng nó cũng chẳng cho cô ta một cơ hội để nói tiếp:

- Có phải cô quên rồi không? Hay để tôi nhắc lại cho cô nhớ vậy. Hai năm trước, khi tôi và Hoàng Minh đang rất vui vẻ bên nhau thì cô lại là người thứ ba muốn chen ngang vào chúng tôi. Cô nói muốn tôi rời xa Hoàng Minh, nếu không nhất định sẽ dùng thế lực của nhà cô chèn ép đến khi gia đình tôi khuynh gia bại sản thì mới thôi. Lúc đó tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải cam chịu. Tôi đã lặng lẽ đi du học mà không nói gì với anh ấy ngoài một tin nhắn "Chúng ta...chia tay đi " . Cô có biết là lúc đó tôi khổ tâm đến thế nào không? _ Sống mũi nó cay cay, khóe mắt đã đỏ au.

Sau đó nó lại tiếp:

- Phải, tôi thừa nhận nếu so về thế lực thì gia đình tôi hoàn toàn không bằng gia đình cô. Thế nhưng... thật tiếc là tôi không còn là một đứa mềm yếu như xưa để dễ dàng bị cô hù dọa như vậy nữa. Hai năm qua tôi đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi... cho nên tại đây, tôi trân trọng thông báo cho cô biết... tôi sẽ không sợ cô nữa, tôi sẵn sàng tiếp nhận những " thử thách" của cô _ Nó cười khinh bỉ.

Thấy thái độ cứng rắn của nó, lửa giận trong lòng Hồng Lam lại được dịp bùng phát, cô ta thẳng tay giáng mạnh vào mặt nó một cái rồi quát lên:

- Cô giỏi lắm... nhưng mà tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho cô đâu.

Một bên mặt của nó đã đỏ ửng lên bởi cái tát của Hồng Lam, khẽ nhếch miệng nó lại nhẹ nhàng lên tiếng:

- Tôi sẽ chờ...

Nói xong nó xoay người bước ra khỏi nhà hàng trở về nhà mà không biết rằng sau khi nó rời đi thì một người khác lại xuất hiện khiến Hồng Lam hoàn toàn cả kinh...

QUAY ĐẦU LẠI, ANH VẪN Ở ĐÂY! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ