Chap 5

5.7K 302 5
                                    

Trong vườn hoa hồng trắng đầy nắng. Những tia nắng nhỏ khẽ len lỏi trong từng kẽ hoa làm những bông hoa đã xinh đẹp lại càng sáng rực, mang một vẻ đẹp động lòng người hơn nữa.

Trong nắng, cái bóng to lớn, vững trãi của anh ngã xuống những luống hoa thấp bé, đồng thời cũng che lắp cả thân mình nhỏ nhắn của nó. Một khung cảnh như trong một bức tranh vẽ truyện ngôn tình, lãng mạn mà chân thực.

Nó nhất thời đờ người, không tin vào mắt mình. Một lúc lâu nó mới khó khăn lên tiếng:

- Hoàng Minh... sao, sao anh lại tới đây?

Anh vẫn đứng im đó, không hề nhúc nhích mà nhìn thẳng vào mắt nó, thong thả trả lời:

- Tôi chỉ là tình cờ đến đây nên muốn xem nơi này như thế nào rồi.

Nó nghe vậy thì không khỏi có cảm giác hụt hẫng. Là tình cờ nên anh mới đến đây.

Phải rồi, nếu không thì sao chứ?

Nó đã chẳng còn là người quan trọng đối với anh. Cho nên cái vườn hoa này cũng chẳng còn gì để anh lưu luyến nữa, nếu không tình cờ thì chẳng lẽ anh lại tự mình đến đây sao? Thật nực cười.

Nó cười khổ, gật gật đầu rồi chỉ biết "Ừm" một tiếng. Nó không biết mình phải làm gì, đứng trước mặt anh nó thấy mình thật quá nhỏ bé. Chân nó cứng đờ một chỗ, đi cũng không được mà đứng cũng chẳng xong.

Nó không biết rằng sự lúng túng của nó hoàn toàn bị anh thu vào trong mắt không sót chút. Nó cũng chẳng biết bắt đầu từ lúc mới vào đây đôi mắt của anh vẫn luôn luôn quan sát nó từ phía sau. Anh thấy nó gầy hơn trước, mặt mày cũng xanh xao nhìn thật khiến người ta đau lòng.

Nó e dè nhìn thẳng vào mặt anh. Gương mặt mà suốt hai năm qua nó luôn muốn nhìn thấy. Thời gian hai năm đối với người khác là quãng thời gian không dài, nhưng đối với nó là dài bất tận.

Anh vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi. Cái cằm cương nghị, thẳng lên trên là đôi môi mỏng lúc nào cũng tươi cười. Thế nhưng bây giờ nụ cười đó chẳng còn trên môi anh nữa.

Nó bắt đầu cảm thấy run, nó thật sự rất muốn một lần nữa nhìn rõ gương mặt anh. Nhưng nó lại sợ phải thấy đôi mắt lạnh lùng, thờ ơ kia.

Đến cuối cùng nó vẫn cố lấy hết can đảm mà nhìn thẳng vào mắt của anh. Đôi mắt sâu nâu thăm thẳm tưởng chừng như không thấy đáy, nhưng... nó lại thấy có chút gì đó dịu dàng ẩn sâu trong đôi mắt đó.

Nó tự giễu mình, nó đang nằm mơ sao, làm sao mà trong mắt anh lại có sự dịu dàng dành cho nó đây?

Nhìn anh kĩ càng một lúc, giống như nó đang cố gắng ghi nhớ hình ảnh đẹp như thiên thần kia vào sâu tận trong đầu. Vì nó nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng mà nó và anh có thể ở cùng nhau gần như thế này. Và... nó cũng sợ sau này sẽ không thể nào gặp lại anh nữa.

Anh không thay đổi gì cả, vẫn gương mặt đó, khiến lần nào nó nhìn thấy cũng tim đập loạn nhịp. Nhưng anh trông đã có vẻ chững chạc hơn trước. Nhìn qua thì rất mạnh mẽ mà lại có cảm giác ấm áp, đoán chắc rằng kiểu người đàn ông như vậy luôn là mẫu người mà nhiều phụ nữ muốn đoạt được.

QUAY ĐẦU LẠI, ANH VẪN Ở ĐÂY! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ