Anh đưa tay ghì chặt hai bả vai nó, cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất, dường như sợ nói rồi sẽ làm nó tổn thương:
- Có lẽ lời hứa sẽ mãi ở bên cạnh em lúc trước... anh... không thể thực hiện được nữa. Cho nên... anh chỉ có thể đứng ở một bên mà cầu chúc cho em sẽ tìm được hạnh phúc thật sự. Em là một cô gái tốt, nhất định sẽ có người nguyện ý vì em mà che chở, bảo bọc cả đời.
Nó mở to đôi mắt tròn tràn ngập sự tuyệt vọng nhìn anh, hai tay gắt gao nắm chặt đôi bàn tay to lớn mà ấm áp của anh:
- Anh đừng đi, đừng đi...Em xin lỗi, là lỗi của em, đáng ra lúc đầu em không nên làm vậy. Chính em, là chính em đã tự tay phá hủy tình cảm của chúng ta, nhưng mà thật sự em không muốn như thế. Em đã biết lỗi rồi... anh đừng đi, đừng bỏ mặc em có được không?!
Ổn định lại hơi thở nó mới tiếp:
- Chẳng phải anh nói muốn em được hạnh phúc sao? Người có thể cho em hạnh phúc chỉ có anh thôi. Anh không được thất hứa đâu, em không cho anh làm vậy, không cho đâu... _ Nó liên tục lắc đầu, các sợi tóc cũng có chút rối.
Anh mím môi, khẽ chớp mắt, con ngươi thoáng qua chút đau lòng:
- Mọi chuyện đã không còn như lúc trước, anh đã chẳng thể ở bên cạnh em nữa... Khoảng cách giữa chúng ta thật quá xa... Xin lỗi! Anh phải đi...
Tay anh từ từ tuột khỏi bàn tay nó, nó níu kéo cũng không ích gì...
Hơi ấm trong lòng bàn tay dần tản đi, đến cuối cùng chỉ còn lại sự lạnh lẽo vô hạn.
Anh quay đi. Còn lại nó đứng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng rộng lớn của anh.
Nó không khóc, không thét, chỉ an tĩnh im lặng đưa đôi mắt tròn đã sớm thất thần nhìn theo...
Nó mất anh rồi sao?
Anh bước cũng không quay đầu lại, quyết tuyệt và lạnh lùng, thân hình cao lớn trong biển hoa cô tịch lại mông lung.
...
...
...
...
- Một bước thôi... _ Giọng nó yếu ớt vang lên phía sau. Thanh âm nhẹ như một cơn gió.
Bước chân anh cũng vì câu nói của đó mà dừng lại. Mặc dù vậy, anh cũng không quay đầu nhìn.
Nó thấy anh không bước tiếp tâm trạng mỗi lúc một khẩn trương, bàn tay đang siết chặt cũng không ngừng run rẩy. Nó cố gắng giữ cho chân đứng vững hơn, hít sâu một hơi rồi lấy hết dũng khí mà nói, thế nhưng cũng không giấu nổi sự bi thương:
- Anh chỉ cần bước một bước thôi, còn lại chín mươi chín bước sau... em sẽ chạy tới anh...
Anh vẫn im lặng chờ nghe nó nói tiếp.
- Lúc trước, đều là anh chủ động nắm tay em đi, đều là anh che chở cho em, đều là anh làm chỗ dựa vững chắc của em... Nhưng bây giờ... em không cần nữa... anh không phải vất vả như thế đâu... vì chính em sẽ là người chủ động chạy đến bên anh, nắm tay anh và sẽ không bao giờ buông ra... em hứa!... Tuy em không đủ sức để bảo vệ cho anh, không thể là một chỗ dựa vững trãi nhất của anh... nhưng em... sẽ tuyệt đối không làm anh phải tổn thương thêm một lần nào nữa... Hãy tin em!
![](https://img.wattpad.com/cover/53278805-288-k365794.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
QUAY ĐẦU LẠI, ANH VẪN Ở ĐÂY!
Short StoryNgười có tình, liệu có cạnh nhau? Tình yêu không thể nói họ yêu nhau đã đủ lâu để được ở bên nhau. Dù là thanh mai trúc mã, đến cuối cùng khi xuất hiện vết rạn, họ vẫn tuyệt vọng quay lưng với người thương. Yêu đủ lâu, nhưng không đủ dũng cảm bước t...