Chap 4

5.7K 283 4
                                    

Suốt cả đường đi nó cũng chả nhìn ra bên ngoài cửa xe, thần hồn nó không biết đang bay tận tầng mây nào, cho nên cũng chẳng biết cảnh vật dọc hai bên đường có chút quen thuộc.

Đến khi chiếc xe dừng lại nó mới giật mình phát hiện ra đã đến nơi. Vừa bước xuống xe nó lại bị khung cảnh nơi đây làm cho giật mình lần nữa.

Đây là... vườn hoa mà anh và nó trước kia vẫn hay đến... là vườn hoa mà hôm trước khi vừa về nước, trong vô thức nó đã chạy đến đây rồi khóc... là nơi mà nó cất giữ biết bao nhiêu kí ức đẹp về anh...

Nhưng mà... tại sao Nhi lại đưa nó đến đây?

Vườn hoa Hoàng Gia...

Đúng rồi, Nhi từng nói sẽ dẫn nó đến vườn hoa Hoàng Gia. Vậy chẳng lẽ đây chính là nơi mà Nhi muốn nó đến sao?

Rốt cuộc là Nhi đang muốn gây chuyện gì nữa đây? Rõ ràng nhỏ biết rõ, nó vẫn chưa thể hoàn toàn quên hết những gì đã xảy ra ở đây mà. Nhỏ không sợ là sẽ chạm đến vết thương lòng của nó nữa hay sao?

Nó thở dài một cái rồi lẩm bẩm:"Chắc chỉ là trùng hợp thôi"  để tự trấn an lại.

Nó cắn cắn môi ổn định lại tâm lí, nó nặng nề cất bước vào bên trong.

Hóa ra nơi này bây giờ không phải là một mảnh đất bỏ không nữa, nó đã được người mua lại... Thế nhưng mọi thứ ở đây đều không có gì thay đổi, vẫn như những gì mà nó từng được thấy khi xưa.

Cứ mỗi một bước đi sâu vào bên trong thì từng dòng, từng dòng kí ức xưa lại hiện về trong đầu nó như một đoạn phim tua chậm.

***

Nó thấy mình cùng anh đang đi dạo xung quanh vườn hoa, anh đang cười... rất tươi, nụ cười ấm áp như một luồn nước ấm chảy vào trong tim nó.

Nó thấy mình cùng anh ngồi dưới gốc cây dương đang vui vẻ viết lên giấy những mong ước của cả hai, rồi lại đem chúng nhét vào một cái lọ thủy tinh nhỏ, vùi sâu vào trong đất gần gốc cây, còn nói mười năm sau cả hai sẽ cùng đến để xem lại chúng. Miệng hai người vẫn cười... rất hạnh phúc...

Nó thấy anh đang đùa giỡn với nó, khẽ véo nhẹ vào chiếc mũi của nó mà mắng yêu vài câu... và lúc này anh cũng cười, nụ cười ôn nhu mang biết bao là tình cảm yêu thương. Nụ cười đó, ánh mắt đó không biết từ lúc nào đã in sâu vào lòng nó...

***

Có lẽ lần trước khi đến đây vì trái tim nó mang đầy thương tích cho nên không còn cảm giác đau đớn. Còn lần này, nó lại cảm nhận rất rõ ràng nỗi thống khổ từ từng tế bào trên cơ thể nó như đang tăng lên gấp bội phần.

Theo thói quen từ trước đến giờ, nó vẫn đi dọc vườn hoa.

Anh và nó cũng từng đi trên con đường nhỏ này rất nhiều lần mỗi khi đến đây chơi. Nó cơ hồ nhìn thấy bóng dáng của anh và nó đang tay trong tay bước đi phía trước. Một chàng trai khôi ngô, tuấn tú đang kề vai bước đi cùng một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu trong một vườn đầy hoa hồng trắng. Khung cảnh này khiến ai nhìn vào cũng không khỏi thốt lên tiếng ngợi ca. Nam thanh nữ tú quả thật là một cặp trời sinh.

QUAY ĐẦU LẠI, ANH VẪN Ở ĐÂY! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ