Chap 3

6.6K 300 13
                                    

Sau khi nó gặp Hồng Lam trở về thì liên tục nhốt mình trong nhà suốt hơn một tuần.

Nó không biết phải làm như thế nào, thật sự không biết.

Nó không phải là sợ những lời mà Hồng Lam uy hiếp. Cho dù gia thế cô ta có hơn nhà nó thì nó cũng chẳng phải sợ nữa.

Bởi vì lần du học này nó đã tiến bộ hơn rất nhiều và bây giờ nó hoàn toàn đủ sức để có thể tiếp nhận công ty nhà nó, cùng với anh trai nó cáng đáng mọi việc. Nó tin chỉ cần cố gắng thì cho dù có phong ba bão táp nó vẫn có thể chống đỡ được.

Chỉ là chuyện bây giờ khiến nó hoang mang là chuyện của Hoàng Minh.

Anh đã chẳng còn muốn quan tâm đến nó nữa. Kể cả ánh mắt của anh cũng lạnh lẽo đến vậy, nó còn thấy tận sâu trong lòng anh là một niềm phẫn hận mà cho dù anh không biểu lộ ra bên ngoài thì nó vẫn cảm nhận được.

Nó thà rằng anh cứ đứng trước mặt nó mà gào thét, trách cứ nó, thậm chí là đánh nó rồi sau đó sẽ mãi mãi rời xa nó chứ nó không hề muốn anh cứ mãi im lặng, chỉ nhìn nó như vậy... rồi cũng trong im lặng mà bước khỏi cuộc đời nó.

Đôi mắt sáng như ánh sao kia lại mang theo muôn phần buốt giá, cứ như anh đang nhìn một người xa lạ vậy, nhìn một người từ trước đến giờ chẳng hề có chút liên quan đến anh.

Anh có biết rằng anh càng cất kĩ tâm tư của mình bao nhiêu thì tim nó càng đau đớn bấy nhiêu, đau đến gần như mỗi khi nghĩ đến là nó lại không thể thở nổi nữa.

Thế nhưng...

Tại sao... tại sao lúc anh nhìn Hồng Lam lại dịu dàng đến vậy? Tại sao anh luôn cười đầy thâm tình với cô ta? Tại sao khi anh nói chuyện với cô ta lại nhẹ nhàng như thế? Tại sao anh đối với cô ta lại ôn nhu như vậy?...

Tại sao?

Chẳng phải lúc trước anh chỉ đối xử với một mình nó như vậy thôi sao?

Có phải... anh đã yêu Hồng Lam rồi không?

Có phải tình cảm của anh dành cho nó đã không còn rồi không?

Nghĩ đến đây nó không khỏi cười khổ một cái..Nó đang nghĩ gì vậy chứ, rõ ràng nó là người đã bỏ đi trước, là người có lỗi trước, vậy mà giờ còn có tư cách gì để nói đến tình cảm của anh.

Nó biết rất rõ, anh đang rất hận nó, nó cũng rất hận bản thân mình.

Tại sao lúc đó nó lại ích kỉ như vậy? Tại sao chỉ nghĩ đến bản thân mình mà làm tổn thương đến anh? Tại sao nó không cố thử để giữ chặt anh lại, chắc có lẽ giờ đây mọi chuyện đã khác... Anh sẽ luôn ở bên cạnh nó, sẽ mãi chỉ yêu một mình nó, anh sẽ không yêu Hồng Lam giống như bây giờ.

Tất cả đều từ sự nhu nhược của nó mà ra.

Nó cảm nhận rất rõ ràng, tim nó đang rỉ máu, máu từ sự đau thương của nó,  từ sự thống khổ mà anh suốt hai năm nay anh đã chịu. Từng dòng, từng dòng máu đỏ thẳm đang chảy xuống, thấm sâu vào tận trong tim nó. Chỉ là người ta mãi mãi cũng chẳng bao giờ thấy được nỗi đau này...

QUAY ĐẦU LẠI, ANH VẪN Ở ĐÂY! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ