Chap 7

5.4K 268 8
                                    

Miệng nó khô khốc, môi mấp mái không biết phải nói gì. Đến cuối cùng nó chỉ có thể tiếp tục dùng hai chữ: "Xin lỗi!" để thay thế tất cả.

- Hai người hủy hôn có phải là vì em không? Xin lỗi, em... em lần này trở về thật sự là chưa từng nghĩ đến chuyệnsẽ gặp lại... hai người, càng không nghĩ sẽ phá hoại tình cảm của anh... em, em xin lỗi... em...

Không đợi nó nói hết câu anh đã ngay lập tức ngăn lại, điệu bộ có vài phần không vui:

- Đó không phải lỗi của em, đừng cứ lúc nào cũng liên tục xin lỗi như vậy. Chuyện gì cũng đổ hết lên bản thân mình, em nghĩ em có thể gánh hết hay sao?

Câu nói tưởng như là đang trách mắng nhưng lại chẳng nghe ra chút gì là trách mắng, có chăng là một sự quan tâm rất chân thành.

Quan tâm? Hóa ra anh vẫn còn quan tâm nó sao? Nghĩ đến đây nó không khỏi cười mình một cái. Nó lại tự huyễn hoặc rồi?!

Nếu là lúc trước, với câu nói này nó sẽ chẳng cần suy nghĩ gì mà ngay lập tức ôm lấy anh rồi cao giọng cười nói: "Có gánh hết hay không thì em không cần biết, chỉ cần có anh ở đây chắc chắn anh sẽ không bỏ mặc em mà để em một mình với đống tội lỗi em đã "xin" chứ ? "

Còn bây giờ...

Nó không biết phải nói gì ngoài việc cứ cuối đầu không dám nhìn vào anh.

Anh vẫn đứng thẳng người. Bởi vì anh cao hơn nó rất nhiều nên từ trên cao nhìn xuống, nó thật nhỏ bé và mong manh biết bao. Mong manh đến độ tưởng như chỉ cần một cơn gió ùa qua cũng có thể cuốn nó đi, làm người ta luôn nảy sinh cái cảm giác muốn được che chở, bảo vệ nó.

Anh bỗng cười khẽ:

- Anh thật không biết hai năm du học đó em có gì gọi là thay đổi không?

Rồi...

Như nhận ra gì đó, nụ cười đẹp dịu dàng kia đột nhiên tắt hẳn đi thay vào đó là một nụ cười có chút khổ tâm:

- Anh quên mất... hai năm đó là em dùng để trốn anh mà. Có lẽ, em đã có thể tự lập được khi không có anh rồi...

Lồng ngực nó cơ hồ dâng lên một hồi đau đớn, nắm tay cũng chặt hơn như đang cố gắng áp chế sự thống khổ trong lòng.

Không phải!

Nó thật sự không bao giờ muốn như vậy.

Nó từ trước đã luôn dựa dẫm vào anh. Chỉ có anh mới có thể mang đến cho nó cảm giác an toàn. Nó luôn nghĩ cho dù trời có sập xuống thì cũng chẳng có gì đáng sợ bởi vì bên cạnh nó đã có anh, anh sẽ cùng nó chống đỡ mọi thứ.

Nhưng rồi nó buộc lòng phải rời xa anh, nó đau nhưng chẳng thể làm gì.Cuộc sống của nó cũng từ lúc đó mà xáo trộn cả lên. Ai bảo anh cứ để nó ỷ lại chứ? Để đến lúc không có anh nó lại phải khổ sở mà vật lộn với biết bao nhiêu chuyện vốn dĩ lúc trước đều là anh giúp nó. 

Nó sống mà chỉ như một cái xác không hồn, một con robot đã được lập trình sẵn những việc phải làm rồi ngày lại ngày đều nhàm chán mà diễn ra như vậy.

Nó liều mạng lắc đầu, miệng cứ liên tục nói:

- Không phải, không phải vậy đâu...

Một giọt nước mắt rơi xuống gò má trắng bệch của nó. Tim anh bỗng nhói lên, bất giác lại tiến gần nó hơn. Khẽ đưa tay chạm vào mặt nó, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước ấm vừa từ khóe mắt nó chảy xuống.

Giọt lệ này khiến lòng anh đau thật!

Trên mặt nó, hơi ấm tỏa ra từ bàn tay anh như đang len lõi chạy vào từng mạch máu rồi đi thẳng đến tận trong tim.

Cái cảm giác này đã bao lâu rồi nó không còn được cảm nhận nữa. Giờ phút này đây nó chỉ muốn thời gian ngừng lại để nó thể cứ như vậy mà bên cạnh anh.

Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi dường như đang nhen nhóm trong lòng nó, thế mà sao lại mờ ảo quá?

Nhưng rồi...

Một cảm giác bất an nhanh chống bao trùm cả cái hạnh phúc mịt mù kia... đem nó hoàn toàn nhấn chìm.

Nó ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt vẫn còn ngấn nước nhìn anh. Anh hơi mím môi, nhìn nó đầy thâm tình rồi cất tiếng:

- Đừng khóc! Em đã từng hứa với anh là sẽ mạnh mẽ cho dù có chuyện gì xảy ra kia mà, sao bây giờ lại khóc như vậy chứ?

Sáng mũi nó cay cay, giọng nói trong trẻo nhưng lại vì xúc động mà có phần run run:

- Đó là vì có anh ở bên cạnh... chỉ có như vậy em mới có thể mạnh mẽ... không phải sợ bất kì chuyện gì...

Nó cũng rất nghe lời anh,  cố đè nén những giọt nước mắt sắp trào ra chạy ngược vào lại bên trong.

Khóe môi anh giật giật,  cười nhẹ một cái nói với nó:

- Nhưng anh không thể mãi ở bên cạnh em được. Cũng như bây giờ vậy, anh và em đã không còn như lúc trước...

Từng lời anh nói làm nó xót xa nhưng vẫn cắn chặt răng nghe tiếp.

- Anh thừa nhận, lúc trước khi em rời bỏ anh,  anh đã rất hận em, thật sự là vậy. Anh luôn sống trong sự thù hằn đó cho đến tận lúc anh biết được mọi chuyện đều là do Hồng Lam gây ra. Anh thật sự xin lỗi! Xin lỗi vì đã quá mù quáng khi chẳng tìm hiểu xem rốt cuộc em xảy ra chuyện gì. Và anh cũng muốn thay mặt Hồng Lam nói tiếng xin lỗi em, vì cô ấy mà hai năm nay em đã sống không tốt rồi.

Hai đầu chân mày hơi động đậy, nó cố cười rồi lắc đầu:

- Em không trách cô ấy, càng không trách anh. Em hiểu, cô ấy vì yêu anh nên mới làm vậy... Còn anh... tất cả đều do em... nếu em cứng rắn hơn chút nữa thì mọi chuyện không thành ra như vậy... em...

- Lại muốn xin lỗi nữa sao? Anh không dư lỗi để em cứ xin hoài như vậy đâu _ Anh cười, nụ cười dưới ánh mặt trời lại càng thêm rực rỡ.

Không hiểu sao lúc này nó chẳng thể cười nổi. Nếu có thì chỉ là một nụ cười méo mó không thật tâm.

Anh đột nhiên mở miệng, nhưng lần này nó nhận rõ trong lời nói của anh lộ rõ sự nghiêm túc, ngay cả ánh mắt cũng rất chân thật:

- Sau này không có anh ở bên cạnh thì hãy sống cho thật tốt, có biết không! Đừng lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi,nó không khiến em thoải mái hơn đâu. Nếu không được vậy thì hãy tìm một người nào đó thật tốt để có thể che chở cho em, để em có thể dựa dẫm cả đời này.

Nó khép mi mắt, chỉ có như vậy nó mới không bật khóc.

QUAY ĐẦU LẠI, ANH VẪN Ở ĐÂY! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ