Chap 9

8.5K 463 189
                                    

Cũng không để nó phản ứng gì thêm, người đó đã ngay lập tức ôm nó vào lòng. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên trên đỉnh đầu:

- Đồ ngốc! Để xem em có dám bỏ rơi anh nữa không!

Phải! Người này không ai khác là... anh - Hoàng Minh.

Cảm xúc như vỡ òa trong lòng nó.

Là anh! Là anh thật rồi!

Vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ trong đó nó mới xác định được là mình không mơ và cũng không phải là ảo giác của nó.

Mùi hương quen thuộc thoang thoảng ở đầu mũi làm nó không kìm được mà lại khóc òa lên như một đứa trẻ.

Anh vẫn cứ ngồi im mà ôm chặt lấy nó, để mặc cho nó khóc đến khi cảm thấy dễ chịu thì thôi. Đôi tay nhẹ vuốt ve tóc nó như muốn làm an tĩnh lại lòng nó lúc này.

Nó như được trở về là nó của hai năm trước đây,luôn được anh vỗ về mỗi lúc nó cảm thấy vô lực, cái cảm giác này, thật sự rất diệu kì.

Mãi một lúc sau nó mới ngước mắt lên nhìn anh, tuy nhiên nó vẫn cứ lo sợ rằng anh sẽ lại biến mất.

Như cảm nhận được sự mơ hồ trong mắt nó, anh đưa hai tay áp lên mặt nó, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vươn rồi khẽ nói:

- Là anh!

Đó như một lời khẳng định mà nó đang cần nghe.

Môi nó khẽ cong lên, nước mắt cũng lập tức rơi xuống. Nó không muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ liên tục chảy dài như vậy?

- Đừng khóc nữa, nhìn em thật xấu! _ Anh mở miệng, khẽ trêu.

Nó cười trong cái mếu máo làm gương mặt càng thêm phần đáng yêu. Nó lại ôm lấy anh cứ như sợ buông lỏng một chút anh sẽ bay mất.

- Không cho anh đi nữa... _ Giọng nói nghẹn ngào có chút yếu ớt vang lên, giống như một đứa bé đang làm nũng khiến người ta nghe mà cảm thấy xao động.

Anh cũng ôm chặt nó, cảm nhận được hơi ấm mà anh đã mất suốt hai năm dài. Giọng anh đều đều vang lên, kiên định mà thâm tình:

- Ngốc! Anh sẽ không đi đâu cả! Ở bên cạnh em không làm anh cảm thấy mệt mỏi vì nó là hạnh phúc của anh. Thế nên sao này cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được tự mình quyết định như vậy nữa, có nghe không?

Nó mỉm cười gật đầu. Niềm vui đang tràn ngập từ tận sâu trong đáy lòng nó.

Anh hài lòng cười tươi, ánh mắt chứa đầy sự ấm áp:

- Anh cũng không cần em phải làm gì hết... hãy ngoan ngoãn ở phía sau anh, vì chỉ cần em ngẩng đầu lên sẽ lập tức thấy anh ngay. Còn nếu em muốn chạy lên phía trước thì những lúc em cần anh chỉ việc quay đầu lại... anh vẫn mãi mãi ở phía sau em, luôn hướng về em! Cho dù là trước kia hay bây giờ vẫn vậy.

Vừa nói hết câu, nó còn chưa hết cảm động thì anh đã nâng tay nó lên...

Cảm giác mát lạnh trên ngón tay khiến tim nó không khỏi đập loạn nhịp.

QUAY ĐẦU LẠI, ANH VẪN Ở ĐÂY! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ