Chap 5: Bảo vệ

536 57 2
                                    


 Jung Kook bật ra khỏi vòng tay anh, giọng run rẩy...  

"Anh là... anh là..."

"Thật đau lòng nha" - vẻ mặt tổn thương, kề sát vào vành tai cậu nói - " Em thật sự không nhận ra anh sao, Kookie?"

"Em... em..." - cậu quá bất ngờ, vẫn chưa tin mình được gặp lại anh, càng không ngờ anh lại chính là giáo viên chủ nhiệm của cậu.

"Làm gì mà em cứ anh anh em em hoài vậy?" - cười gian xảo - "Tại thấy anh đẹp trai quá nên không nói nên lời đúng không?"

"Không phải mà..."

"Vậy tại sao mỗi lần gặp anh em cứ toàn lắp bắp không vậy?" - anh hôn một cái thật nhanh lên môi cậu - "Hay là... em yêu thầm giáo viên chủ nhiệm của mình rồi...?"

"Không có...." - mặt cậu đỏ bừng lên, ngượng ngùng cúi đầu xuống trước cử chỉ thân mật của anh

"Em đáng yêu quá à" - anh véo mạnh má cậu, phản ứng của cậu đúng là đáng yêu mà.

"Đau quá... buông ra..." - cậu hất tay anh ra, vừa xoa má vừa bĩu môi nhìn anh. Thật là... tại sao cậu lại không nhận ra anh sớm hơn chứ, đáng lẽ khi nghe đến cái tên Kim Tae Hyung thì cậu phải nhớ ra rồi chứ... cũng tại cậu nghĩ đó chắc chỉ là sự trùng hợp thôi nên mới không quan tâm...

"Anh Tae Hyung " - cậu nhào vào lòng anh, thút thít nói - "Anh có biết là em nhớ anh lắm không... em luôn muốn gặp lại anh...."

"Anh cũng rất nhớ em.... tại sao lúc đó em đi mà không nói với anh tiếng nào vậy?" - Tae Hyung ôm chặt cậu, giọng nói có chút run rẩy.

" ..... "

" .... "

"Là vì ... lúc đó, sau khi vụ tai nạn xảy ra, an táng ba mẹ em xong, thì vài ngày sau có một đám người nói là đến đòi nhà, họ nói ba em làm ăn thua lỗ gì đó nên đã thế chấp luôn căn nhà, nên bà em đã dẫn em và em trai về quê sống và học ở đó luôn, cho đến khi em lên cấp ba thì mới trở lại Seoul."

*Flashback*

10 năm trước...

"Anh Tae Hyung ơi mở cửa cho em... anh Tae Hyung ơi" - một cậu bé khoảng chừng bảy tuổi tròn trịa đáng yêu vừa ra sức đập mạnh vào cánh cửa vừa gọi lớn, mặc dù có chuông cửa nhưng do còn quá thấp nên cậu bé không thể với tới.

"Là Kookie à... cháu tìm anh Tae Hyung đúng không?" - người phụ nữ trung niên mở cửa rồi bế Jung Kook lên - "Đáng yêu quá, anh Tae Hyung đang học bài trên phòng đấy, cháu lên trên đó đi."

"Dạ" - bé nói rồi chạy thật nhanh lên lầu.

"Anh Tae Hyung ơi" - mở cửa phòng ra rồi bé chạy tới chỗ một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi đang ngồi ngay bàn học

"Kookie, em đến chơi à, sau này không được chạy nhanh như vậy, lỡ té ngã rồi sao" - Tae Hyung bế bé ngồi lên đùi mình - " anh sẽ đau lòng lắm đó"

"Kookie sẽ không có chuyện gì đâu, bởi vì anh Tae Hyung hứa là sẽ luôn bảo vệ Kookie mà." - bé vui vẻ trả lời.

"...." - Tae Hyung chỉ mỉm cười lắc đầu.

[Short fic| VKook] The Protection Of AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ