Bonus: Ghen

500 39 3
                                    


Tít... tít...tít...


"Rốt cuộc là em đang ở đâu ?" - Tae Hyung nhíu mày vừa bực mình vừa lo lắng, cầm điện thoại vò đầu bức tóc đi tới đi lui trong phòng khách sau n lần gọi điện cho cậu - "Làm ơn nghe điện thoại đi mà, anh nhớ em lắm rồi" -nói xong lại vào danh bạ tìm một cái tên rồi mạnh bạo nhấn vào nút gọi, sau một hồi đổ chuông thì đầu dây bên kia cũng bắt máy, không đợi bên kia lên tiếng thì Tae Hyung đã nói như hét vào điện thoại:

"PARK JIMIN RỐT CUỘC THÌ VỢ YÊU CỦA CẬU ĐEM KOOKIE CỦA TÔIĐI ĐÂU RỒI?"

Jimin đang làm việc. Nghe chuông reo,đã khuya thế này anh nghĩ chắc sẽ là Jerim nhớ anh nên gọi đến, mỉm cười với tay cầm điện thoại nhưng liền bất ngờ khi thấy tên hiển thị lạilà Tae Hyung, có chuyện gì quan trọng mà cậu ta lại gọi cho anh vào giờ này chứ, nhưng vừa bắt máy bỗngnhiên tiếng hét công suất cao mang theo bực tức ngút trời vọng ra. Jimin theo phản xạ đưa điện thoại ra thật xa, sau khi nghe đầu dây bên kia yên ắng trở lại thì anh mới dè dặt đưa điện thoại lại gần tai:

"Tôi không biết, tôi đang đi công tác, Jerimcô ấy không có nói gì với tôi hết"

"Cậu đừng hòng gạt tôi" - hằng học nói - "Hai người mà có chuyện không nói cho nhau biết à,tôi thấy hai người thắm thiết lắm mà?" - Tae Hyung đem sự khó chịu cùng bực bội vì cậu dám bỏ đi hai ngày mà không nói với anh tiếng nào trút hết lên đầu Jimin.

"Vậy sao tôi thấy cậu với Jung Kook cũng yêu nhau lắm mà, vậy mà cậu lại không biết em ấy đang ở đâu hả?" Jimin cũngđang khó chịu do còn quá nhiều việckhông thể trở về gặp Jerim, vậy mà cô ấy cònkhông thèm gọi điện hỏi thăm anh nữa chứ, bây giờ lại nghe Tae Hyung nói vậy, anh cũng không ngần ngại đả kích lại cậuta vài câu - "Nếu cậu muốn biết vậy sao không tựmình gọi hỏi Jerim đi, đừng làm phiền tôi, tôi đang rất bận"

"Cậu... cậu được lắm... tôi mà gọi được cho cô ấy thì còn gọi cho cậu làm gì nữa" - nói xong liền tắt máy.

*Tại London - Anh*

Từ bên ngoài một quán kem nhìn vào có thể thấy một đôi nam nữ đang ngồi cạnh cửa sổ kính sát đất, vừa ăn vừa quan sát cảnh vật bên ngoài đường. Dù là nam vậy mà cậu con trai lại mang một nét dễ thương nhưng không ẻo lả, khiến người đối diện cảm thấy thân thiết, dễ chịu khi nói chuyện, cô gái lại mang một nét đẹp riêng biệt, không thể diễn tả,hai người ngồi đối diện nhau vừa ăn kem vừa trò chuyện, vô tình thu hút vài ánh mắt của người qua đường.

"Mình làm như vậy liệu có ổn không?" - Jung Kook hỏi khi Jerim ngăn cản không cho cậu nghe điện thoại.

Lúc đầu cậu cũng có giận anh thật, rất tức giận nữa kìa,nhưng tính cậu vốn hiền lành với lại cậu hiểu anh làm như vậy cũng là vì yêu cậu nên giờ cũng khôngcòn giận anh nữa. Sở dĩ cậu không nghe điện thoại và không trở về nhà là do Jerim ngăn cản cậu, cô lấy lí do thời gian này Jimin đi công tác nên rất buồn chán, với lại lâu lâu mới có cơ hội đi chơi cùng cậu mà không bị Tae Hyung quấy rầy nên kêu cậu đừng bắt máy, Tae Hyung nghĩ cậu đang dỗi anh nên không nghe điện thoại thôi nên sẽ không sao đâu, Jung Kook nghe cô nói vậy cũng đúng nên cũng đồng ý làm theo.

"Không sao đâu, em cứ yên tâm đi, mình đi chơi vài ngày nữa thì về thôi, em phải làm như vậy thì anh ta mới sợ chứ" - Jerim mỉm cười gian xảo, vừa được đi chơi,còn chọc cho tên Tae Hyung kia vừa lo lắng vừa tức điên lên không làm được gì, đúng thậtlà rất vui.

*Flashback*

Thật ra cũng không có chuyện gì to lớn, chỉ là gần đây có một đồng nghiệp nam mới chuyển đến, do là nhân viên mới không hiểu biết gì nhiều mà cậu với nhân viên ấy cũng rất hợp nhau nên trở thành bạn tốt.Cậu với cậu ta cũng thường xuyên trao đổi qua điện thoại nhưng chủ yếulà về chuyện công việc thôi, vì thật ra cậu nhân viên này hơi chậm tiêu, qua nhiều lần nóichuyện Jung Kook biết được cậu ta vào được công ty này nhờ quan hệ, nhưng dù sao tính tình cậu ta cũng thật thà, cố gắng, chịu khó tiếp thu nên cậu cũng thấy không sao, mới tận tình giúp đỡ cậu ta.Có lần sau khi cậu nói chuyện xong thì Tae Hyung nhíu mày hỏi tại sao lại không trao đổi ở công ty được rồi, về nhà sao cứ gọi hoài vậy, cậu chỉ mỉmcười ôm Tae Hyung nói "Chỉ là về công việc thôi, anh không cần ghen bậy bạ đâu", Tae Hyung cũng gật đầu rồi im lặng.

Nhưng gây nên cuộc giận dỗi này lại là một lần khác. Buổi tối nọ, JungKook đang nằm trong vòngtay ấm áp của Tae Hyung ở trên giường, hai người chuẩn bị ngủ thì bỗng chuông điện thoại reo, Tae Hyung nhíu mày,ai mà làm phiền giờ này vậy chứ, Jung Kook với tay lấy điện thoại vừa bấm nghe vừa ra ban công trò chuyện, Tae Hyung lại khó chịu nhíu mày, lại là cậu ta à, đã khuya thếnày mà còn gọi, công việc gì mà lại giờ này chứ, anh chắc chắn là cậu ta có ý đồ xấu xavới Kookie của anh đây mà, anh bực bội nhìn ra bancông, nói gì mà lâu vậy chứ, thế là hùng hổ đứng dậy ra theo, giật lấy cái điện thoại trong tay cậu:

"Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu có ý đồ gì với Kookie của tôi, cậu đừng có giở trò công việc gì ở đây hết, tôi không tin đâu, cậu tưởng tôi là con nít chắc, cậu liệu hồn đó, nếu cònmuốn thấy được ánh mặt trời thì dẹp ngay cái ý đồ không lành mạnh đó với Kookie của tôi đi, tôi lặp lại lần nữa, cậu mà coi lời tôi nói ra gì,còn làm phiền em ấy một lần nữa thì đừng trách tôi" - anh nói một mạch xong không đợi bên kia trả lời thì liền tắt máy, do nói một đoạn dài không ngừng nghỉ cộng thêm sự khó chịu dồn nén nên anh thở mạnh, ngẩng đầu lên thì thấy ánhmắt ngạc nhiên của Jung Kook nhìn mình chầm chầm, sau đó ánh mắt ấy chuyển sang tức giận.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Anh chỉ trừng trị tên đó giùm em thôi mà"

"Ai cần anh trừng trị người ta chứ, cậu ấy chỉ là hỏi em vài vấn đề thôi mà" - trừng mắt

"Vấn đề gì mà phải hỏi giờ này chứ?"

"Cậu ấy có một bản kế hoạch mai phải nộp gấp mà không biết làm sao, mà bây giờ đã trễ rồi, cậu ấy với em quen thân với nhau nên mới gọi hỏi em thôi, cậu ấy cũng đã xin lỗi do làm phiền vào giờ này rồi, nhưng do cậu ấykhông còn cách nào khác" - rất tức giận -"Anh ghen vừa thôi chứ, anh quá đáng lắm rồi đó, em cũng cần phải có tự do của em mà, đừng có thấy ai lại gần em thì anh cũng xem là người ta có ý đồ với em được không?" - cậu nói xong thì quay lưng bỏ đi, không trở về giường mà đi qua một căn phòng khác để ngủ.

"Kookie... " - anh định đuổi theo kéo cậu lại, nhưng nghĩ cả hai cần bình tĩnh, lần này anh cảm nhận được cậu thật sự rất tức giận, không lẽ anh quá đáng thật sao.

Sáng hôm sau Tae Hyung thức dậy thì không thấy cậu đâu hết, anh nghĩ chắc là cậu giận quá nên đi làm trước rồi, anh ỉu xìu xị mặt xuống, lần này chắclà cậu giận thật rồi, thôi để tối về anh sẽ xin lỗi cậu vậy. Nhưng đến tối cũng không thấy cậu về, anh lo lắng gọi cho cậu thì điện thoại đã tắt, lo lắng đi tìm nhưng khôngbiết cậu đang ở đâu, chờ đến sáng thì anh gọi điện cho Jerim, cô bắt máy rồi nói "Cậu ấy nói là không muốn gặp anh, bây giờ cậu ấy đang ở chỗ tôi, anh cũng đừng cố liên lạc với cậu ấy nữa, và cũng đừng đến nhàtôi để tìm, vậy thôi, bye nha" nói rồi cô tắt máy, Tae Hyung cố gắng gọi lại nhưng đã khóa máy,anh tứcgiận ném điện thoại đi, rồi lại dịu giọng ủ rủ tự nói với bảnthân "Anh xin lỗi mà, anh biết sai rồi, là do anh quá đáng, em về đi mà Kookie"

*End Flashback*

Một tuần sau, Tae Hyung mệt mỏi về nhà sau khi tan ca, không có cậu bên cạnh, anh rất nhớ cậu, cậu còn không chịu nghe điện thoại của anh, không biết dạo này cậu ra sao rồi, có khỏe không, anh thực rất lo lắng, nhưng lại không làm được gì, Tae Hyung chỉ biết dồn hết sức lực vào làm việc, hằng ngày đi làm thì sớm về nhà thì trễ, vác sắc mặt u ám đến công ty,nhân viên công ty anh cũng rất khổ sở, giám đốc họ đilàm sớm họ cũng không dám đi làm muộn, giámđốc họ về trễ, làm sao họ dám về sớm chứ. Không ai biết nguyên do tại sao giám đốc lại trở nên như vậy, nhưng cũngkhông ai dám hỏi hết.

Anh về đến nhà, mở cửa bước vào thì thấy đèn trong nhà sáng, trong bếp có mùi hương bay ra, anh vừa vui mừng vừa bàng hoàng chạy vào bếp thì thấy cậu đang đứng làm đồ ăn, mừng rỡ chạy lại ôm cậu từ phía sau, siết chặt vào lòng mình.

"Kookie, cuối cùng em cũng đã trở về rồi à, anh thật sựlà nhớ em lắm đó, nhớ đến nỗi ăn không được, ngủkhông được, cũng không thể nào tập trung làm việc,anh tưởng em bỏ anh đi rồi chứ"

Jung Kook xoay lại, anh thật sự rất là thê thảm, mắt thâm quầng, gầy đi rất nhiều, trên mặt mang theo một tầng mệt mỏi. Cậu đau lòng lấy ta chạm nhẹ má anh, hôn lên môi một cái, nào ngờ bị Tae Hyung kéo lại hôn thật sâu, anh tham lam hôn sâu từng ngóc ngách trong miệng cậu để cậu thấy được nỗi nhớ nhung một tuần qua của anh, một lúc sau Tae Hyung dừng lại thì Jung Kook đã như không còn sức lực, tựa vào lòng anh mà thở

"Kookie, anh nhớ em lắm, sao em nỡ bỏ anh đi lâu vậy chứ" - Tae Hyung nói giọng nhẹ nhàng, ôm cậu mạnh vào lòng, dụi đầu vào vai cậu làm nũng - "Anh biết sai rồi, em tha lỗi cho anh nha, sau này anh không như vậy nữa đâu"

"Thật không?" - cậu tròn mắt, nghiêng đầu hỏi lại

"Thật mà" - lại dụi đầu làm nũng để lấy lòng tin từ cậu

"Được rồi, thật ra em tha thứ cho anh lâu rồi, chỉ là chị Jerim chán quá nên muốn đi chơi cùng em thôi, nên tới bây giờ em mới về"

"Vậy sao em không chịu nghe điện thoại của anh, mà em với cô ta đi đâu vậy?

"Em với chị Jerim qua Anh chơi, sẵn tiện thăm Ki Hoon luôn, tại vì chị Jerim sợ anh làm phiền kêu em về nên kêu em tắt điện thoại, với lại em thấy cũng lâu rồi mới đi với chị Jerim nên đồng ý với chị ấy"

"....." - là Jerim, cô được lắm dẫn Kookie của tôi sang tận Anh, còn dụ dỗ em ấy không nghe điện thoại của tôi nữa chứ, có cơ hội tôi sẽ trả thù.

"Thôi được rồi, anh đi tắm đi, ra ăn tối rồi đi nghỉ ngơi sớm, em chỉ mới đi có một tuần thôi mà anh đã thành như vậy rồi"

"Bởi vậy em thấy đó, em rất là quan trọng với anh mà, không có em thì anh không làm được gì hết"

"Thôi được rồi, anh đi tắm nhanh đi, cũng tại anh quá đáng quá thôi"

"Hay là em tắm chung với anh đi?" - Tae Hyung ôm chặt cậu đề nghị

"Anh không muốn ăn cơm?" - Jung Kook hỏi ngược lại anh

"Thôi được rồi, anh đi tắm nha" - Tae Hyung xụ mặt đi vào phòng tắm, anh vừa đi vừa nghĩ tại sao Kookie của anh lại trở nên như vậy chứ, anh nhớ là cậu rất hiền lành mà, mặc dù như vậy cũng rất đáng yêu nhưng.... Jerim chắc chắnlà cô đã biến Kookie của tôi thành như vậy, cô cứ đợi đó...

................................................

Một thời gian sau, cậu nam nhân viên đó được Jung Kook mời đến nhà ăn cơm, sau chuyện lần trước cậu ta có vẻ vẫn còn sợ nên không dám nhìn thẳng vào mắt anh lần nào cả, lúc vào nhà chỉ chào anh một cái rồi thôi.

Sau khi ăn cơm xong hai người ngồi trên sofa trò chuyện vui vẻ, Tae Hyung đứng một bên khó chịu nhìn chầm chầm, cậu ta cũng cảm giác được có cái gì nóng rực đang chiếu thẳng tới mình nên ngẩng đầu dậy thì bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Tae Hyung nên vội vàng cúi đầu xuống, Jung Kook thấy vậy cũng nhìn lên nhưng lại thấy anh mỉm cười dịu dàng nhìn mình.

Tae Hyung liếc nhìn đồng hồ thấy đã trễ rồi mà sao cậu ta lại không chịu về nữa chứ nên anh đi tới sofa, ngồi xuống cạnh Jung Kook, vòng tay qua vai kéo cậu vào lòng, rồi mỉm cười nói với cậu nhân viên kia:

"Tôi thấy cũng trễ rồi, hay là cậu về nhà đi, lần sau lại tới"

"À, đúng rồi, quên nữa, cảm ơn anh nhắc nhở, vậy thôi mình về nha Jung Kook, bye cậu" - cậu ta vội đứng bật dậy vội vã mang giày ra về - "Chào anh, chào cậu" - không đợi Jung Kook mở của, cậu ta vội vàng chạy ra ngoài.

"Lần sau cậu lại tới nha" - Jung Kook nói với theo, không biết cậu ta có nghe thấy không, mà bộ dạng như vậy không biết có dám tới nữa không, cậu lắc đầu thở dài quay qua Tae Hyung - "Anh đúng thật là..."

"Anh có làm gì đâu chứ, anh chỉ mỉm cười nhắc nhở cậu ta đã trễ thôi mà, anh không có làm gì quá đáng nha" - Tae Hyung vội vàng bào chữa

"Em thấy mà, thì em có nói gì đâu chứ"- Jung Kook thấy anh như vậy cũng muốn bật cười, cái mà anh gọi là mỉm cười nhắc nhở chắc chỉ có mình anh nghĩ vậy thôi, nhưng cậu cũng không vạch trần anh, vì cậu biết anh như vậy là đã rất kiềm chế rồi... haizz...  

End bonus.

Thật ra là hoàn rồi, nhưng mình vẫn thấy nó thiếu thiếu nên viết thêm một cái bonus VKook nữa, và bây giờ thì hoàn thật rồi. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ fic của mình nhaz. Thanks all <3 <3 <3

[Short fic| VKook] The Protection Of AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ