Chap 7 : Khóc

481 51 2
                                    

 

"Bây giờ em đã không cần lo gì nữa, nên có thể như sợi dây chuyền này nằm gọn trong trái tim anh không?" - Tae Hyung cầm sợi dây chuyền trên cổ mình, lời nói vừa dịu dàng vừa kiên định toát lên một loại khí thế làm áp đảo người đối diện.

" .... " - cậu gật nhẹ đầu, nếu không chú ý kỹ thì sẽ không thể nào thấy được nhưng Tae Hyung thì thấy rất rõ ràng, anh mỉm cười, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

"Anh yêu em, Kookie"

" .... " - Jung Kook im lặng không nói gì, nằm trong lòng anh, lắng nghe những tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ và tận hưởng hơi ấm mà anh mang lại.

Một lúc sau

"Em lạnh à? Chúng ta về nhà nha, cũng trễ rồi" - Tae Hyung hỏi khi thấy cơ thể trong lòng mình hơi run rẩy.

"Được ạ" - mặc dù cậu hơi tiếc khi rời khỏi vòng tay ấm áp ấy, nhưng cũng trễ rồi, nếu không về nhà chắc chắn bà sẽ rất lo lắng.

Khi đến bãi đỗ xe của chung cư, anh thấy cậu ngủ rất say nên không nở đánh thức, Tae Hyung mở cửa xuống xe, vòng qua chỗ của Jung Kook bế cậu ra ngoài, Tae Hyung hôn nhẹ lên trán cậu rồi thì thầm nói - "Sao em gầy quá vậy, Kookie?" - thầm nghĩ nhất định phải vỗ béo cậu, như vậy thì ôm mới đã chứ, rồi cười gian xảo đi vào thang máy.

Do lúc đi vào thang máy Tae Hyung cử động hơi mạnh nên Jung Kook lờ mờ mở mắt ra, thấy mình đang được anh bế trong lòng thì ngượng ngùng đỏ mặt, cậu vùng vẫy muốn nhảy xuống thì bị anh giữ chặt lại.

"Anh thả em xuống đi, người ta nhìn thấy bây giờ." - Jung Kook khó chịu

"Em nằm yên đi, đừng nháo nữa, ở đây chỉ có anh và em thôi, không có ai đâu."

"Sao anh không gọi em dậy? "

"Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức"

Ting... Thang máy mở ra.

"Đến nhà rồi, anh bỏ em xuống đi, bà nhìn thấy bây giờ."

"Được rồi" - Tae Hyung bỏ cậu xuống, mỉm cười lắc đầu, anh với cậu đã là người yêu của nhau rồi, trước sau gì bà cũng sẽ biết thôi, ngại cái gì không biết....

Tới trước cửa nhà cậu

"Em vào nhà trước nha, anh cũng về nghỉ ngơi đi...." - Jung Kook chào tạm biệt Tae Hyung

"Ừm, em nhớ nghỉ ngơi sớm nha, sáng còn phải đi học nữa, nhớ không được thức khuya" - Tae Hyung căn dặn

"Dạ..." - Jung Kook gật đầu, mặc dù đã là người yêu, nhưng cậu vẫn còn rất ngượng ngùng trước những lời quan tâm của anh.

Trong nhà Jung Kook.

"Cháu đi chơi vui không?" - mới vừa đóng cửa lại, bỗng nhiên nghe được câu hỏi của bà khiến cậu giật mình

"Dạ?"

"Bà hỏi cháu đi chơi vui không? - bà Jung Kook lắc đầu, mỉm cười lặp lại.

"Dạ vui ạ..." - cậu đỏ mặt trả lời

"Vậy cháu.... a .... đau đầu quá ....." - Bà Jung Kook chưa nói hết câu thì đột nhiên ôm đầu, rồi lảo đảo ngã người về phía trước.

[Short fic| VKook] The Protection Of AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ