Chap 14: Tin tưởng?

431 48 1
                                    



Vào đến nhà nhà thì Jung Kook đã ngủ say trong lòng anh rồi, Tae Hyung đặt cậu lên giường. Anh nhìn cVào đến nhà nhà thì Jung Kook đã ngủ say trong lòng anh rồi, Tae Hyung đặt cậu lên giường. Anh nhìn cậu, mặc dù đang ngủ nhưng hai má Jung Kook đỏ lên vì rượu và chân mày nhíu lại như đang mơ thấy thứ gì rất khó chịu. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ khóe mắt Jung Kook, mắt cậu dường như đang sưng lên vì khóc quá nhiều "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?", anh rất muốn hỏi cậu, nhưng bây giờ chắc là không được rồi, để sáng mai vậy.

Jung Kook đang nằm ngủ không biết mơ thấy gì bỗng nhiên mở mắt ra nhìn anh một hồi rồi nước mắt lưng tròng ôm chầm lấy anh nói:

"Anh thật sự yêu em đúng không Tae Hyung?" - nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu, Tae Hyung đau lòng vỗ lưng Jung Kook.

"Đương nhiên rồi, em bị sao vậy?"

"Anh sẽ không bao giờ rời xa em phải không?" - cậu không trả lời câu hỏi của anh mà dụi đầu vào ngực anh hỏi.

"Ừm, không bao giờ" - như vậy là được rồi, chỉ cần nghe câu khẳng định như vậy là được rồi, khóe miệng Jung Kook nhẹ nhàng cong lên.

"Sao em lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao Kookie?" - anh vừa vuốt ve lưng cậu, vừa dịu dàng hỏi, nhưng đợi một hồi lâu vẫn không thấy cậu trả lời, cúi xuống nhìn thì mới biết cậu đã ngủ say trong lòng anh từ lúc nào rồi. Anh lắc đầu cười, đặt cậu xuống giường rồi xoay người nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

..............

Sáng hôm sau

Jung Kook lờ mờ mở mắt ra, đầu cậu đau như búa bổ, cậu lấy tay xoa nhẹ đầu mình, nhìn xung quanh phát hiện không thấy Tae Hyung đâu, cậu vội vàng chạy ra ngoài thì thấy anh đang loay hoay dưới bếp làm bữa sáng, Jung Kook xúc động chạy lại ôm anh, áp má mình vào lưng anh, nghẹn ngào nói

"May quá, anh vẫn còn ở đây"

"Sao vậy? Anh không ở đây thì ở đâu chứ?" - nghi hoặc.

"A... Không có gì... em chỉ là nhớ anh thôi..."

"Nói đi, hôm qua xảy ra chuyện gì?" - Tae Hyung xoay người qua để cậu đối diện với mình, vẻ mặt nghiêm túc hỏi - "Tại sao em lại uống say như vậy? Đã vậy còn không bắt điện thoại nữa chứ?"

"Em... em..." - Jung Kook bối rối cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

"Em có biết là anh lo lắng lắm không? Anh đã tìm em khắp nơi, gọi điện thì em không bắt máy" - Tae Hyung càng lạnh giọng hơn - "Anh đã nói em không được tới quán bar mà, em lại còn tới một mình uống cho say không biết gì hết, nếu không có Jimin thì bây giờ em đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Em cho anh lí do đi?"

"....." - Jung Kook ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn nhưng thấy vẻ mặt lạnh tanh của anh thì cậu hoảng sợ cúi đầu xuống.

"Sao em không nói gì hết vậy?" - Tae Hyung lấy tay nâng cầm cậu lên rồi xúc động ôm chặt cậu - "Tại sao chứ, em có biết là anh rất sợ không?"

"Anh... thật sự lo lắng cho em...?" - Jung Kook ngập ngừng hỏi, anh thật sự lo lắng cho cậu, hay là chỉ là tiếp tục giả vờ khi màn kịch thế thân này chưa kết thúc?

[Short fic| VKook] The Protection Of AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ