Chap 13: Say

399 49 2
                                    


Chạy... chạy... Jung Kook chạy thật nhanh ra khỏi quán, trong đầu cậu bây giờ không có gì ngoài những lời nói của Jiyoen lúc nãy...

"Anh Tae Hyung không yêu cậu"

"Cậu chỉ là người thay thế cho tôi thôi"

"Anh Tae Hyung chỉ yêu mình tôi"

"Cậu nên tự rời khỏi đi"

Có thật không?... Anh Tae Hyung không yêu cậu... không thể nào... là cô ta nói dối... rõ ràng bốn năm qua cậu và anh sống rất hạnh phúc... anh nói là anh rất yêu cậu mà... anh còn muốn cậu mãi mãi ở bên anh, không bao giờ rời xa mà... Đúng vậy là cô ta nói dối, anh Tae Hyung rất yêu cậu, anh không phải là người như vậy... cậu phải tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu giữa anh và cậu... đó chỉ là lời do cô ta nói thôi...

Nhưng ngộ nhỡ những lời cô ta nói đều là sự thật thì sao... cậu không muốn rời xa anh, cậu không thể nào chịu đựng được khi nghĩ đến Tae Hyung dùng khuôn mặt lạnh lùng nói không yêu cậu, tất cả chỉ là giả, người anh yêu là Jiyoen, anh muốn cậu tránh xa anh... thì phải làm thế nào đây... cậu phải làm sao khi rời xa anh đây... khi nhỏ chưa phát hiện ra tình cảm của mình mà cậu đã không muốn rời xa anh, còn bây giờ... cậu đã lún quá sâu vào tình yêu này rồi... có lẽ cả đã cũng không thể nào rút ra được... vậy cậu làm sao sống được khi rời xa anh đây...

Jung Kook vừa chạy vừa khóc, mặc kệ hai hàng lệ đang lặng lẽ rơi bên má và những ánh mắt tò mò, kị thị xung quanh... bây giờ cậu không thể quan tâm đến điều gì nữa, ngoài cảm giác trái tim như đang bị ai bóp nghẹt... Đến khi dừng lại vì kiệt sức thì cậu thấy mình đang đứng trước cửa một quán bar, đây là nơi mà từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ đặt chân đến, Tae Hyung cũng không cho cậu đến những nơi như thế này, nhưng hôm nay cậu lại muốn uống thật say để quên đi những lời nói của Jiyoen.

.............

*Sân bay Incheon*

"Sao anh ta lại chưa đến nữa?" - cô gái khoảng chừng hai mươi mấy tuổi đang đứng giữa sân bay trên mặt là cái kính đen to gần bằng nửa gương mặt nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đáng yêu, mái tóc được buộc lên cao một cách năng động cùng với làn da trắng, cô đứng bên cạnh một chiếc vali hơi to đang thu hút mọi ánh nhìn- "Đã nói là đến đón mình mà, chắc là lại đi tán tỉnh ai nữa rồi, Park Jimin, đợi anh đến đây thì biết tay với em"

Cô đang bực mình vì tên nào đó nói là sẽ tới đón mà bây giờ không thấy đâu thì bỗng rơi vào một vòng tay của ai đó.

"Anh đi đâu mà giờ mới đến?"

"Em biết là anh à?" - Jimin ngạc nhiên

"Đừng đánh trống lãng nữa" - cô xoay gương mặt nhỏ nhắn của mình lại đối mặt với Jimin - "Nói đi nãy giờ anh đi đâu mà không đến đón em?"

"Anh bận chút việc mà, không phải là anh cố tình để em phải đợi đâu đại tiểu thư à" - Jimin vẻ mặt vô tội.

"Thật không? Hay là đang đi tán tỉnh cô nào?"

"Thật mà, đâu có ai xinh đẹp hơn em chứ" - Jimin ôm cô vào lòng dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, một mình Jerim đã làm thu hút mọi ánh nhìn, bây giờ lại thêm Jimin thì khỏi phải nói cặp đôi này được chú ý bao nhiêu - "Anh nhớ em lắm, Jerim"

[Short fic| VKook] The Protection Of AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ