Chap 17: Mất tích

443 46 4
                                    



"Kookie, em sao vậy?" - Tae Hyung xoay người cậu lại - "Em muốn uống nước đúng không?"

"....."

Thấy cậu vẫn một mực im lặng không trả lời, Tae Hyung đau lòng lấy hai tay cố định đầu cậu, để cậu nhìn thẳng vào mắt anh:

"Anh xin lỗi đã khiến em thành như vậy, nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu, anh thật sự không có gì với cô ta hết, em phải tin anh"

"...." - Jung Kook vẫn im lặng nhưng cậu cũng không xoay mặt đi mà nhìn thẳng vào mắt anh, đợi anh nói tiếp.

"Sao em không cho anh biết cô ta đã nói với em những lời như vậy?" - Tae Hyung đau lòng sờ lên miếng băng trắng hơi nhiễm máu trên trán cậu - "Cô ta nói như vậy chỉ là muốn chia rẽ chúng ta thôi, người anh yêu thật sự là em, em hiểu không, vì vậy nên đừng vì những lời cô ta nói mà suy nghĩ lung tung để đau lòng nữa...em biết không?"

"Nhưng hôm qua em rõ ràng đã thấy...."

"Là do anh bị cô ta chuốc thuốc, anh biết đó cũng là do sơ suất của anh nên mới để cô ta có cơ hội làm bậy" - lạnh lùng nói rồi dịu dàng nhìn cậu - "Nhưng anh hứa chắc chắn sẽ không có lần sau, sẽ không bao giờ để cho ai có cơ hội gây tổn thương em một lần nào nữa"

"Thật không?" - cậu mở to đôi mắt hơi phím hồng nhìn anh

"Em không tin tưởng anh sao?" - Tae Hyung thở dài nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ấy - "Em có biết là hôm qua anh đã lo lắng ra sao không? Khi thấy em nằm dưới đất, cả người đầy máu thì trái tim anh như ngừng đập em biết không? Nếu như em mà có xảy ra chuyện gì thì ..... có lẽ cả đời này anh chẳng thể nào tha thứ cho mình được..." - giọng nói mang theo vẻ bất lực

"Em tin anh" - cậu nghẹn ngào nói, trong giọng nói mang theo chút đau lòng cùng áy náy, đôi mắt phím hồng đã rơi ra những hàng nước mắt khiến người khác nhìn vào không khỏi chạnh lòng - "Em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh, xin lỗi vì dễ dàng bị cô ta làm dao động, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, em xin lỗi..." - cậu càng nói càng khóc lớn hơn, Tae Hyung đau lòng không thôi ôm cậu vào vòng tay, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.

"Ngốc quá, em không có lỗi gì hết, đừng khóc nữa, nghỉ ngơi đi, bây giờ sức khỏe của em rất yếu đó"

"Em xin lỗi" - cậu vẫn vùi đầu vào ngực anh khóc nức nở, không khí cả căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng khóc nức nở của Jung Kook, Tae Hyung cũng không nói gì, chỉ im lặng vỗ về lưng cậu, một lúc sau tiếng khóc dừng hẳn, Tae Hyung cúi đầu nhìn thì thấy người trong lòng đã ngủ say, trên mặt toàn là nước mắt, mảng áo trước ngực anh cũng ướt đẫm, Tae Hyung nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt trên mặt cậu, đỡ cậu nằm xướng giường, kéo chăn lên đắp rồi hạ người hôn xuống đôi mắt vì khóc mà hơi sưng lên, sau đó anh định xoay người bước xuống giường bỗng bàn tay bị nắm chặt:

"Anh ngủ với em đi" - Jung Kook mơ màng nhìn anh nói

"Được, em ngủ đi" - Tae Hyung lắc đầu cười, xoa nhẹ mái tóc cậu, rồi cũng không xuống giường nữa mà cùng nằm xuống bên cạnh Jung Kook, mặc dù là giường đơn nên hơi nhỏ nhưng do Jung Kook quá gầy nên hai người nằm vừa đủ, Tae Hyung nghiêng người, đưa tay vòng qua cổ cậu, để cho đầu của cậu gối lên cánh tay mình, một cánh tay khác vòng qua hông của cậu, kéo cậu vào lòng ngực, động tác nhẹ nhàng cẩn thẩn tránh đụng đến vết thương. Jung Kook tựa vào người anh, đầu cọ cọ vào ngực anh để tận hưởng hơi ấm quen thuộc do anh mang lại, thật tốt quá... cuối cùng mọi chuyện cũng đã rõ ràng, đáng lẽ ra cậu không nên dao động vì lời nói của người khác, nên tuyệt đối tin anh, Jung Kook mỉm cười vòng tay qua ôm chặt thắt lưng anh, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng cảm giác thỏa mãn, rồi mỉm cười hạnh phúc nhắm mắt lại đi sâu vào giấc ngủ.

[Short fic| VKook] The Protection Of AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ