Chap 16: Chúng ta là người dưng.

333 6 2
                                    

Sân bay Đài Loan.

Thấp thoáng đôi vợ chồng trẻ bước ra từ sân bay, khuôn mặt vẫn nở đậm nụ cười hạnh phúc.

Nha Đầu đang cùng Vương Tử bước vào chiếc xe Ferrari màu xám bạc đã chờ họ sẵn, trở về nhà sau cả ' tháng trăng mật ' ở Pháp.

_Ông xã, chúng ta ghé siêu thị một chút !

_Để làm gì ?

_Đương nhiên để mua thức ăn, nếu không tối nay chúng ta sẽ ăn gì ?

_Ra nhà hàng ăn được rồi, em vừa xuống máy bay, sẽ rất mệt nếu em còn làm buổi tối.

Thiếu gia họ Vương xót vợ ra mặt.

Nha Đầu đương nhiên không chịu, dù có mệt cách mấy cô cũng muốn làm cơm cho chồng mình ăn, đó được coi là điều cô thấy hạnh phúc nhất.

Sau một hồi nũng nịu, năn nỉ, uy hiếp...cuối cùng Vương Tử đành chịu thua cô vợ nhỏ, nhăn mặt bảo lái xe ghé vào siêu thị.

-----

Lòng vòng siêu thị một hồi cũng mua được khá nhiều, đang ngó nghiêng qua lại xem còn thiếu gì nữa không, thì đâu đó xuất hiện một bóng dáng quen thuộc khiến cô lạnh toát.

Phải nhắm mắt mở mắt mấy lần mới dám chắc người trước mặt không phải ảo giác._Tiểu Khiết !

Người con gái xa xa kia vẫn không phản ứng, bỏ cả xe đồ ăn, Nha Đầu vừa chạy lại vừa gọi với.

_Tiểu Khiết, Tiểu Khiết...

Do trong siêu thị có quá nhiều người, khiến cô chen chúc mãi vẫn chưa tới gần được người đó, khi qua được đám đông kia thì người phụ nữ lúc nãy cũng biến mất.

Vương Tử mua thịt bò trở lại đã không thấy Nha Đầu đâu, chưa kịp đi tìm đã nghe tiếng cô gọi ai đó, hình như gọi ' Tiểu Khiết ' thì phải.

Chạy vội về phía cô._Bà xã, em sao vậy ?

_Ông xã, em đã thấy Tiểu Khiết, là Tiểu Khiết đó.

Vương Tử nghe thế đương nhiên không tin, Tiểu Khiết đâu ra chứ ? nhất định cô bay đường dài mệt mỏi quá nên mới nãy sinh ảo giác, hoặc là người giống người, vợ cậu vì quá thương nhớ Tiểu Khiết mà nhận nhầm thôi.

_Được rồi bà xã, chúng ta về nghỉ ngơi thôi, chắc em mệt lắm rồi.

_Em không mệt, ông xã ! Anh giúp em tìm Tiểu Khiết đi, cậu ấy vừa ở đây thôi.

_Được rồi, em về nghỉ ngơi trước, anh sai người tìm giúp em.

Nói rồi cậu kéo Nha Đầu ra khỏi siêu thị mặc cho cô có bất mãn - vợ cậu phải được nghỉ ngơi thật nhiều.

***

Ảo Mộng.

_Tiểu tử thối, tưởng cậu một đi không trở lại rồi chứ.

Viêm Á Luân mặc một chiếc áo sơ mi trắng vô cùng sạch sẽ, tay áo xắn cao phân nửa, cút áo mở hé đến cút thứ hai để lộ vòm ngực rắn chắc màu đồng, quần tay đen thẳng tấp, dáng vẻ đạo mạo, thư sinh nhưng lại pha lẫn một chút lãng tử, phong trần.

[Long fic] Người thương - GuiLunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ