Chap 11 : Giận ...

321 2 0
                                    

Trở về lớp với tâm trạng rối như tơ vò, Tiểu Khiết bây giờ vốn không để tâm những thứ xung quanh. Lầm lũi trở về chỗ ngồi cũng không đối hoài gì tới người bên cạnh.

Á Luân từ khi bước vào lớp đã nghe cả bọn kể lại sự tình, tâm tư như ngồi trên đống lửa. Cậu đương nhiên lo lắng...lo rằng Tiểu Khiết sẽ hiểu lầm, sẽ suy nghĩ lung tung, sẽ tức giận...nhưng nhìn cô bây giờ lòng cậu càng nặng trĩu.

_Tiểu Khiết! Anh muốn giải thích một chút !

_Giải thích ? Anh muốn giải thích về chuyện anh đã ôm Lý Dục Phân vào giờ ra chơi, hay về chuyện cô ta là người yêu cũ của anh ?

_Em...em biết rồi sao ?

Á Luân giật mình khi nghe Tiểu Khiết nói vậy, cậu cứ nghĩ là cô đang giận chuyện ban sáng cậu vô tình ôm Lý Dục Phân, nhưng không ngờ...

Tiểu Khiết cười khổ._Quả nhiên là vậy ?

_Không phải Tiểu Khiết...anh không phải cố tình muốn giấu em...chỉ là...

_Em không muốn nghe !

Tiểu Khiết chợt mất bình tĩnh hét lớn khiến Á Luân không khỏi tay chân luống cuống. Bạn gái cậu chính là bình thường thì như con mèo nhỏ nhưng khi tức giận chẳng khác nào con hổ dữ.

_Được, anh không nói...em bình tĩnh !

Vừa lúc này Lý Dục Phân cũng bước vào, Á Luân siêu chặt tay mắt nổi tơ máu...hình như vô cùng tức giận.

Cậu gằng giọng._Lý Dục Phân!_Sau đó thô bạo mà kéo cô ra ngoài.
------------------------------------

_Có phải là cô đã nói ?

Lý Dục Phân cười chua xót, hóa ra cậu tìm cô chỉ vì Ngô Ánh Khiết.

_Phải._Lạnh lùng đáp nhưng không nhìn cậu.

_Không phải tôi đã nói với cô là đừng nhắc chuyện cũ với cô ấy sao ?

_Cô ta hỏi, em có thể không nói sao ?

Lý Dục Phân nói dối không chớp mắt.

_Em không hiểu rốt cuộc là anh đang sợ cái gì ? nếu cô ta thật lòng yêu anh thì đã không chấp nhất quá khứ của anh.

_Cô thì hiểu cái gì ? Từ đây về sau...tôi cấm cô đến gần Tiểu Khiết.

Á Luân nói rồi bước qua Dục Phân không quên để lại một câu._Thật thất vọng...bây giờ một chút thiện cảm tôi dành cho cô cũng không còn.

Viêm Á Luân đi rồi để lại cho Lý Dục Phân một nỗi bực tức không nguôi. ' Ngô Ánh Khiết...lúc nào cũng là Ngô Ánh Khiết...tôi xem hai người hạnh phúc được bao lâu ? '

Nụ cười nở đậm trên môi, đôi mắt nhìn xa xăm không thấy đáy.

Một tuần trôi qua...

Tiểu Khiết giận Á Luân cũng đã một tuần rồi, phải chi cô tức giận...đánh cậu hay mắng cậu cũng không sao. Đằng này chỉ phẳng như nước, lặng như tờ khiến cậu đứng ngồi không yên. Nhiều lần muốn giải thích với cô nhưng cô lại cư nhiên xem cậu như không khí.

[Long fic] Người thương - GuiLunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ