Chap 7: Oan gia Vương - Đầu

327 7 0
                                    

_Á Luân!_Một giọng nói quen thuộc khiến cậu giật mình và nhìn xuống thi thể, nó vẫn nằm im và bất động...ngẩng lên loay hoay như tìm kiếm gì. Cuối cùng cũng thấy, dùng đôi mắt nâu sẫm xoáy sâu vào thân ảnh đó để chắc rằng người kia không phải ảo giác.

_Tiểu...khiết!_Cậu khẽ gọi

Hết nhìn thi thể lại nhìn con người đó, cậu bàng hoàng nhận ra nãy giờ đều do bản thân mình tự suy diễn. Chạy thật nhanh đến người con gái đó, ôm cô thật chặt vào lòng như sợ cô sẽ tan biến mất.

_Đồ ngốc...sao nãy giờ em không lên tiếng? Làm anh sợ chết khiếp._Cậu nói thì càng xiết chặt cô hơn.

_Em vốn định gọi anh... nhưng không ngờ lại nghe thấy những lời ngọt ngào..._TK mỉm cười buông AL ra nói

_Em là đang cố tình trêu anh._AL nheo mắt

_Không có...sao em dám trêu chọc Viêm thiếu gia._TK tinh nghịch

_Em còn nói..._AL vừa nói vừa bước đến làm TK đi giật lùi

_A..._TK vội la lên

Cậu hoảng hốt._Em sao vậy?_AL lo lắng hỏi

_Là do khi nãy đi vội quá nên nên bị trật chân rồi._TK nhăn mặt

_Đưa anh xem._AL nhìn xuống chân TK thì quả nhiên chân cô đã sưng đỏ, cậu nhẹ nhàng dìu cô đến băng ghế gần đó

_Đồ ngốc! Có taxi sao không đi lại đi bộ để chân ra nông nổi này._AL trách yêu, vừa nói cậu vừa khụy một chân xuống xoa xoa cái chân TK.

_Vì khi nãy em thấy đường kẹt xe rất lâu, sợ anh sẽ đợi nên mới xuống đi bộ cho nhanh._Cô chu mỏ nói

_Anh thà đợi một chút cũng không muốn em có chuyện gì._Cậu dịu dàng nhìn cô khẳng định.

Ánh mắt cả hai giao nhau, thật chậm tiến gần đôi môi kia...cậu khẽ đặt một nụ hôn nồng nàn lên đôi căng mọng ấy. Cô cũng theo đó mà đáp lại, thời gian không gian như ngưng đọng...sẽ rất lãng mạn nếu không có tiếng...

"Rột...rột" tiếng kêu phát ra từ bụng TK làm cô ngượng chín cả mặt, cũng phải thôi từ chiều tới giờ cô đã ăn gì đâu.

_Ngô Ánh Khiết! em không biết thế nào là lãng mạn sao?_AL tỏ vẻ khó chịu

_Em...cũng không trách em được ai bảo anh không cho em ăn no trước khi hôn chứ._TK nói lí nhí

_Đi thôi._AL nói rồi bế phốc cô lên

_Đi đâu?_TK thắc mắc

_Tất nhiên là cho em ăn no...rồi tiếp tục chuyện lúc nãy._AL nhìn TK cười gian

_Anh thật xấu xa._TK đánh yêu vào người cậu nhưng lại cười khúc khích về câu nói đó.

Kết thúc buổi hẹn hò AL đưa TK về nhà...

_Em vào nhà trước._Cô nói rồi mở cửa xuống xe.

AL cũng theo đó mà mở cửa cậu đi nhanh về phía TK, cậu kéo tay cô lại khẽ nói._Bắt đầu từ hôm nay, em đã là bạn gái của Viêm Á Luân này, sau này cấm em thân mật cùng người con trai khác._Cậu nghiêm mặt nói

[Long fic] Người thương - GuiLunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ