Chạng vạng chiều...
Đây được xem là ngày đầu tiên sau những ngày bận rộn của Viêm Á Luân, hôm nay cô cùng cậu tản bộ về nhà.
Nắng vàng của buổi chiều tà làm cho con người ta cảm thấy thoải mái hơn, tâm hồn cũng trở nên thư thái hơn.
Á Luân hỏi Tiểu Khiết: Mấy ngày vừa rồi có nhớ cậu không?. Cô muốn trêu cậu một chút nên bảo là: Không...nhưng thật sự cô nhớ cậu chết đi được.
Cậu nghe cô trả lời, không những không giận, còn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, mang vài phần cưng chìu.
_Anh nhớ em gần như phát điên.
Tựa như có một dòng nước ấm chảy vào, Tiểu Khiết thấy người mình như lâng lâng, tim đập loạn xạ. Vẫn còn vì câu nói của Á Luân mà sung sướng, bất ngờ môi cô bị một thứ mềm mại, ươn ướt quấn lấy.
Chiếc lưỡi hư hỏng kia từ từ tiến vào khoang miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, bá đạo cướp lấy từng khoảng không của cô. Nụ hôn ngày càng thô bạo cứ như đang muốn lắp đầy nỗi nhớ của mấy ngày qua.
Không biết qua bao lâu, cậu mới quyến luyến rời khỏi môi cô...chỉ biết khi cậu buông cô ra, Tiểu Khiết tưởng chừng chỉ còn một giây nữa là cô sẽ tắt thở mà chết.
Rồi cô nói với cậu._Nếu một ngày anh hết yêu em, anh nhất định phải nói cho em biết.
_Tại sao ?
_Em sợ phải yêu một mình.
Cậu ôm nhẹ cô vào lòng, yêu thương che chở._Ngày mà anh hết yêu em, chắc sẽ là ngày anh không còn thở.
Đủ rồi ! Chỉ cần một câu nói này của cậu thôi, cô đã cảm thấy đủ.
_Chắc anh không biết, dù anh làm gì em cũng không sợ, thế nhưng điều em lo sợ nhất chính là việc anh nhớ tới cô ấy.
Cậu hiểu rõ ý tứ cô, cô sợ mình là người đến sau, sợ mình là người thay thế, sợ mình không bằng cô gái kia. Chắc mấy ngày vừa qua đã khiến cô bất an lắm, nhưng cô không phải lo, không phải bên cậu đã có cô rồi sao ? không việc gì phải nhớ tới người khác, đôi tay thêm lực ôm chặt cô hơn.
_Em biết không ? Quan trọng không phải là đến trước hay đến sau, mà quan trọng là đứng ở đâu trong trái tim người đó. Đối với anh bây giờ, anh có em là đủ.
Cậu khẳng định ! Trên đời... việc gì cậu cũng có thể làm hoặc miễn cưỡng mà làm, duy chỉ có việc yêu lại cô gái đó, cậu tuyệt nhiên không làm được.
****Vừa mới được vài ngày rảnh rang, Á Luân lại phải tìm tài liệu cho bài thuyết trình chính thức vào tuần sau về phương pháp giản dạy mới mà thời gian qua mọi người đã nghiên cứu, phải nói cậu lại tiếp tục bận rộn với đống sách vở...
Á Luân cũng biết, lại để Tiểu Khiết một mình, cậu đúng là một người bạn trai thất bại, nhưng cô yên tâm sau khi buổi thuyết trình kết thúc cũng là thời gian nghỉ hè, cậu nhất định sẽ dùng thời gian đó bù đắp cho cô thật xứng đáng.