Chap 2

3.4K 300 4
                                    

Điều đầu tiên cậu ý thức được khi tỉnh dậy, là mình bị gói lại thành một cục khó có thể động đậy. Bị chăn cuốn vào không nói, tại sao lại bị ôm chặt cứng như vậy, hơn nữa còn là mặt đối mặt. Khoảng cách là thứ gì đó thật xa vời, và cậu không thể trốn khỏi tình cảnh kỳ quặc này được. Sau một hồi giãy giụa không có kết quả, anh cũng chả có vẻ gì là sẽ dậy, cậu bỏ cuộc, coi quan sát gương mặt anh ở cự ly gần là thú vui nhất thời.

Phải nói là, cho dù cậu là con trai, cũng khó lòng cưỡng nổi sức hút từ gương mặt quá mức điển trai này. Hàng lông mi cong dài, sống mũi thẳng nuột, bờ môi mềm mang màu đỏ quyến rũ mở hé, cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của anh. Anh thuộc kiểu người mi thanh mục tú, nhưng nhìn tổng thể lại vô cùng nam tính, và cậu đoán được rằng có lẽ anh cũng sở hữu thân hình khá đẹp. Bất giác cậu thấy cực kỳ ghen tỵ khi lúc nào cũng bị nhầm là học sinh cấp 2, ai bảo trời ban cho cái mặt non choẹt này chứ, nói 16 tuổi chả ai tin. Vô cớ giận dỗi mà phồng má lè lưỡi bêu xấu, bồi thêm mấy câu chê bai.

"Nhìn đủ chưa?" Bỗng anh cất giọng chất vấn, cậu giật mình co người lại. Anh mở mắt ra nhìn cậu. "Thấy người anh này của em thế nào? Đẹp trai không?"

Anh nhìn cậu cười, cậu thề là cậu có thể nghe được sự trêu đùa trong câu nói vừa rồi, nhưng lại chỉ biết chớp chớp mắt nhìn lại anh. Anh lại cười cười, rồi cuối cùng cũng vỗ vỗ cậu vài cái rồi bật dậy đi đến tủ, vớ đại một bộ quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh. Khi Minghao kịp ý thức được thì đã nhận ra mình quên bảo anh gỡ chăn ra cho, lại phải chờ tận 15 phút sau khi anh đã sáng sủa đi ra. Chưa kịp bảo đã nghe anh hỏi.

"Sao còn chưa dậy nữa?" Anh lại nhìn nhìn cậu một lượt, cũng nhận ra cậu không thể thoát khỏi chăn nên đã tốt bụng gỡ ra hộ cậu.

Ngay khi được giải thoát cậu liền thở như vừa chạy 15 km, đưa tay quạt quạt. Cậu không nhận ra cái áo dài tay mỏng kia đang ép sát chặt vào cơ thể cậu, khiến Junhui có thể nhìn rõ mồn một sự gầy gò của cậu. Anh ngay lập tức mặc kệ các công tác buổi sáng cần thiết của cậu lôi ngay xuống nhà, chỉ vào cái cân.

"Lên."

"Cái này..." Cậu nhìn cái cân cực kỳ e ngại. "Làm gì ạ?"

Cậu cố không nhìn vào đôi mắt gay gắt kia, chỉ nhìn hai bàn tay đang nắm chặt là đủ biết cậu đang lo lắng. Anh thấy không nói nhẹ nhàng được bèn ôm lấy hông cậu vác lên cái cân. Cậu giãy giụa ghê lắm, lúc đặt chân lên cân còn định xuống ngay nhưng bị anh lườm một cái liền im lặng đứng yên trên cân. Đến Junhui cũng phải sốc, anh đã nghĩ là có lẽ cậu chỉ nặng dưới 60 kg nhưng thế này thì thật quá gầy. Chỉ hơn 50 cân, kim chỉ nhích hơn số 50 một chút, nếu lạc quan thì có thể nói 50 kg rưỡi, nhưng tinh thần hiện tại của anh không lạc quan lắm. Rốt cục thì cậu ta đã sống thế nào trong 16 năm qua chứ, sao có thể có người gầy đến mức này.

"Là do em chưa ăn gì." Cậu bào chữa khi nhìn thấy cân nặng của mình, thành thực mà nói cậu chả ngạc nhiên lắm đâu, vì cân nặng của cậu luôn cố định như vậy.

"Em nói anh nghe thử, mấy bát cháo kia thì nặng được bao nhiêu?" Anh nghiêm khắc nhìn lại vào ánh mắt kia.

Biết là mình đã không thể nói được gì nữa nên cậu chỉ cúi gầm mặt, một lời cũng không hé. Sau một hồi im lặng, anh bảo cậu lên nhà rửa mặt đánh răng thay nhanh quần áo. Lúc cậu chỉnh tề đi xuống đã thấy anh mặc tạp dề đứng trong bếp nấu một nồi gì đó rất to. Dự cảm không lành khiến chân cậu từ từ lùi lại lên trên lầu, nhưng anh đã nhanh mắt tia được cậu, liền vẫy tay ý bảo lại đây. Muốn trốn lắm nhưng trốn sao cho được.

[JUNHAO ][T] BẢO BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ