Chap 9

2.3K 187 1
                                    

Minghao thể hiện sự hối lỗi cực kỳ chân thành của mình bằng cách chăm sóc cho anh cả ngày hôm đó, thậm chí buổi chiều khi về cũng đỡ anh lên xe rồi mới vội vàng chạy qua lớp mình. Phải nói là, anh vui lắm, vui lắm lắm. Được cậu quan tâm chăm sóc kỹ càng như vậy thật là hạnh phúc mà. Lên xe anh được cậu giao phó cho Jisoo.

"Jun... Jun..." Jisoo lay lay vai anh, người nãy giờ đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ từ đầu chuyến đi đến giờ.

"Hả... hở?" Anh quay lại nhìn người đang ngồi cạnh mình, rồi lại nhìn Soonyoung và Jihoon cũng đang nhìn mình nốt. "Có gì trên mặt tớ à?"

Anh hoàn toàn không ý thức được, các bạn nữ đã bị biểu tình của mình làm cho say đắm đến mức nào. Junhui vốn là kiểu người chuẩn soái ca từ dung nhan đến tính cách, vậy mà hôm nay anh trưng ra vẻ mặt có chút lãnh đạm, có chút thờ ơ thật khác với vẻ tập trung thường ngày. Mọi người đều bị hớp hồn bởi đã quen với mặt nghiêm túc của anh, nay điệu bộ này lại khiến anh càng thêm quyến rũ. Cái kiểu quyến rũ của trai hư hỏng.

"Jun à..." Jihoon cất lời hộ những chàng trai đáng thương vẫn chưa tìm được nửa còn lại của mình trong lớp nhưng không dám động vào anh. "Làm gì cũng cần tập trung chú ý."

Nghĩ lại thì câu nói đó không ổn cho lắm, nhưng Jihoon quyết định mím môi quay người lại và giả vờ như mình chưa nói gì hết. Anh thì lại chả hiểu câu nói đó của cậu là có ý gì, lại tiếp tục công việc phát tán sự quyến rũ của mình một cách hoàn toàn không cố ý. Soonyoung có lay vai Jihoon thêm vài lần nhưng chỉ nhận được vài cái đánh và bánh mì với nhiều bơ, thế là đành xị mặt quay lên.

Minghao dường như là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, dù là đi hay về cũng toàn vùi mặt vào vai mình ngủ không biết trời đất là gì. Thỉnh thoảng từ ghế đơn đó lại vang lên tiếng khịt mũi nho nhỏ dễ thương. Chuyến đi từ Daegu về Seoul hơn 4 tiếng rưỡi lại bị bỏ quên trên xe bus. Về đến trường cậu không về vội, vẫy tay tạm biệt Seungkwan và Vernon xong cậu ngồi ở băng ghế gần cổng chờ xe của anh.

"Ngồi đây chờ anh Jun à?" Một người nhẹ nhàng lại gần ngồi lên phía trống còn lại của băng ghế, còn tốt bụng đặt chai nước vào tay cậu.

"Ừ."

Cậu mở nắp chai nước rồi ngay lập tức đưa lên miệng tu. Seokmin vỗ nhẹ lên lưng cậu, ý bảo uống từ từ thôi không lại bị sặc, mà cậu đúng là đã bị sặc thật. Cậu quay qua nhìn người ngồi kế, cậu ta cũng đang chờ ai sao?

"Tớ cũng đang chờ một người. Coi như bầu bạn một chút đi."

Cậu bạn Seokmin này, tính tình dễ gần thật đấy. Cậu ấy kể cho cậu rất chuyện hay ho, có những tình huống phát sinh khi làm những công việc của trường, những chuyện cười cậu ta nhặt nhạnh được trên mạng.... Thỉnh thoảng bập bẹ mấy chữ tiếng Trung nghe thật hài hước, nhưng Minghao biết là cậu cố tình đọc thế để chọc cười. Người đang cố pha trò này đây, cốt chỉ muốn thời gian trôi đi nhanh một chút, để được nhìn thấy "anh" trước khi về.

Jisoo.

Cả hai không phải ngồi đợi lâu, xe vừa đến cậu đã chạy lại, thì ra cậu ghi nhớ cả biển số xe của lớp anh. Cậu đến hẳn trước cửa xe, đứng chờ những người ngồi trước xuống xe hết. Những chị gái xuống xe trước nhìn thấy cậu thì khá ngạc nhiên, một số tám với nhau về vẻ ngoài dễ thương của cậu, một số lại bàn tán về việc cậu là em họ của Junhui.

[JUNHAO ][T] BẢO BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ