Chap 8

2.1K 191 1
                                    

Hôm nay lịch trình là khối 11 đi với khối 12 thăm quan Bảo tàng Quốc gia Daegu. Junhui đã muốn đến đó từ ngày đầu tiên, nhưng vì sự kiện trặc chân hôm trước mà chỉ có thể nằm trong phòng xem TV. Phải nói là tiếc quá đi! Ở đó trưng bày rất nhiều cổ vật quý hiếm, lâu đời nhưng vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, thậm chí có cả những cổ vật từ thời kỳ đồ đá, thời Tam Quốc. Rất ít nơi như vậy ở Hàn Quốc, vậy mà khi có dịp đến thì phải nằm lì ở khách sạn, ai mà không tức cho được.

Trên giường là một người giận dỗi bấm gần nát cái điều khiển TV trên tay, chuyển từ kênh này sang kênh nọ cho đỡ bực mà chả đỡ được hơn tý nào. Không những không được đi mà 3 người còn lại trong phòng còn thoải mái bỏ anh lại mà tận hưởng nữa chứ, Soonyoung thì không nói nhưng đến cả Jihoon và Jisoo cũng thế. Sau khi chán với việc hành hạ cái điều khiển anh liền quăng đại nó lên giường bên cạnh rồi kéo chăn lên, định ngủ một giấc.

Bất chợt có tiếng gõ cửa làm anh khựng lại. Chỉ là trặc chân, hơn nữa đã được Seungkwan băng bó vô cùng cẩn thận nên nếu dựa vào tường mà đi thì hoàn toàn có thể, anh nhảy lò cò đến chỗ cửa nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa xem là ai. Nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc và thân thương khiến hành động của anh cũng nhanh hơn, tay mở cửa với tốc độ ánh sáng còn không theo kịp. Thấy cửa mở cậu giật mình, hai vai nảy lên, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh. Đứa trẻ này, sao lại dễ thương vậy chứ.

"Em... đến đây có việc gì à?" Anh dựa vào cửa nhìn cậu, đứng bằng một chân mà không có điểm tựa chả dễ dàng gì.

"Em... anh bị ở chân là do em... em... ừm..." Cậu vẫn không thể chịu nổi ánh mắt đó nên đành cúi gằm xuống, tay nắm chặt cái bình giữ nhiệt trong tay. "Em nấu cháo đây."

Cậu nói rồi đẩy nó về phía anh khiến anh suýt ngã, may mà học võ nên anh giữ thăng bằng rất giỏi, nhờ thế mà không ngã vật ra sàn. Người suýt làm anh ngã kia lúc đi vào phòng còn va nhẹ vào vai anh nữa chứ, có cần lo lắng đến thế không. Thấy anh cứ đứng ở cửa mãi mà không vào cậu quay đầu lại, cả người nửa cm cũng không thấy nhúc nhích mà chỉ nhìn cậu trân trân.

"Giúp anh." Anh đưa tay về phía cậu, ý bảo mau đỡ anh, tay còn lại vẫn ôm khư khư lấy bình giữ nhiệt như đang ôm trân bảo của thiên hạ.

Đến lúc này ai kia cực kỳ ngốc nghếch mới nhớ ra là người này có một chân bị băng bó, đi lại bất tiện nên rất cần một người dìu dắt. Cậu chạy vội lại quàng tay anh qua vai rồi dìu về giường. Mặc dù chỉ là quãng đường chưa được 5m nhưng anh hết đổ vật sang người cậu, lại dùng tay đang quàng vai cậu kia lợi dụng sờ soạng lung tung. Dìu được anh về giường cái áo sơ mi của cậu cũng nhăn nheo hết cả, nhất là chỗ áo trước ngực.

"Cháo em tự nấu?" Anh nhìn bình giữ nhiệt trên tay, lại nhìn lên về phía cậu.

Cậu gật đầu, vâng nhẹ một tiếng rồi với tay mở nắp bình ra, lục trong túi lấy cái thìa nhỏ, lau qua xong đưa cho anh. Junhui bất chợt nảy ra một ý đồ thú vị.

"Em đút cho anh đi."

"Hả?" Cậu ngơ ngác nhìn anh, trên tay vẫn cầm cái thìa đã được lau sạch.

[JUNHAO ][T] BẢO BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ