Chap 6

2.4K 218 5
                                    

Thật ra, chẳng ai ngờ khung cảnh yên bình ban sáng lại có thể biến thành cái tình cảnh thê thảm này đâu, hôm qua rõ ràng rất an ổn nên cứ nghĩ hôm nay cũng sẽ như thế. Ai ngờ trong công viên cũng có thể có cái dốc sâu đến vậy, điều may mắn duy nhất trong ngày là cậu không bị thương, tuy nhiên cái chân hàng ngày tung những cú đá đáng gờm giờ đã bị trặc mất rồi.

"Em xin lỗi." Cậu vừa cúi gầm mặt băng lại chỗ bị thương cho anh vừa lí nhí xin lỗi, nếu cậu để ý bước chân của mình hơn một chút có lẽ cả hai đã không rơi vào tình trạng này.

"Lần sau cẩn thận." Anh chịu đựng nỗi đau truyền đến từ cổ chân mình, lại nhớ đến cái khung cảnh êm đềm sáng nay thì vô cùng nuối tiếc.

~~~

Buổi sáng ngày thứ hai của chuyến tham quan vẫn đẹp như ngày đầu tiên vậy, cỏ mang đậm mùi hương của nắng trải dài. Hầu hết các học viên đều bày trò vui đùa trên bãi cỏ mềm mại, số ít, vô cùng ít, ngồi yên tĩnh xem các bạn nghịch ngợm. Wonwoo thuộc dạng thứ hai, tức là chỉ ngồi yên một chỗ nhìn Seungcheol bày hết trò thả dê này đến thả dê nọ với bất cứ học viên nào anh bắt được.

"Wonwoo hyung, coi nè." Nghe được giọng nói quen thuộc, anh quay đầu lại thì thấy một cảnh tượng hãi hùng. "Bọ cánh cứng em mới bắt được đó."

"A~~~" Anh liền bỏ phắt danh dự của một người thừa kế đứng đầu một gia tộc xã hội đen lâu đời mà chạy qua chỗ một gốc cây to trốn, chỉ ló cái mắt ra nhìn người em đang cười sằng sặc.

Mingyu cố tình tìm bắt một con bọ thật to rồi giơ thật gần mặt anh, cốt chỉ để thấy người thường ngày luôn bình thản phát hoảng. Sự thật là, anh rất sợ bọ với côn trùng. Và thêm một sự thật nữa là anh cũng chả thèm giữ kín điều này. Sau khi nhận ra mình bị ai đó trêu chọc liền hùng hổ đi tới đánh một cái rõ đau lên vai cậu. Vì hành động ngu ngốc của mình mà Mingyu phải dùng hết cả bữa trưa hoành tráng để đền cho anh, và chỉ được anh "bố thí" cho cái sandwitch cá ngừ anh tự làm.

"Anh... ăn nhiều thật đấy." Cậu ngồi bó gối bên cạnh nhìn anh tống cả hai hộp cơm vào mồm ngon lành.

"Còn miếng sandwitch cá ngừ thì ăn đi, không anh lấy luôn đó."

Mingyu biết anh chỉ nói mạnh miệng thế thôi, vì anh không ăn được đồ biển, mà dù có ăn được anh cũng sẽ chả giành với cậu đâu. Dù bên ngoài có cư xử lạnh nhạt thế nào thì cậu cũng biết, trong thân tâm Wonwoo sẽ chả bao giờ để bụng chuyện gì quá lâu. Jeonghan nhìn cặp đôi ngốc ngếch kia, bỗng ước gì giá mà ai đó có thể bỏ thói quen "thả dê" kia đi thì tốt.

"Hannie~~ Anh đói~~~"

Chỉ cần nghe giọng nói đã biết người than vãn là ai, chưa kể người luôn tỳ cằm lên đầu anh thế này chỉ có một. Seungcheol chạy nhảy chán chê lại về bên anh, mở miệng liền than đói. Biết sao được, anh đã lỡ yêu cái người bề ngoài-18-tuổi-nhưng-tâm-hồn-chỉ-5-tuổi này mất rồi, nghĩ đi nghĩ lại cái lý do anh yêu hắn cũng thật vớ vẩn. Chỉ từ cái áo khoác một ngày mưa, không ngờ định mệnh lại đưa đẩy anh thành thư ký của hắn, cũng không ngờ hắn lại yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Đời thật trớ trêu, và khó hiểu.

[JUNHAO ][T] BẢO BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ