Chap 5

2.7K 221 4
                                    

Ngày đi dã ngoại là một ngày nắng rất đẹp, không khí lạnh của mùa đông vừa đến được từng tia nắng sưởi ấm, ánh sáng như làm bừng lên cả một sân học viện. Các học viên đang xếp hàng để lên xe, sắp tới là lớp 10-8 của Minghao cũng đang xếp hàng tử tế để lên xe nhưng mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh đều đang đổ dồn vào một góc.

"Em có chắc mình đi một mình không sao không?" Anh nắm lấy tay cậu lo lắng, mặc dù hôm trước đã chuẩn bị rất kỹ càng từ thức ăn đến quần áo nhưng vẫn không thể yên tâm nổi.

"Em... em không còn-"

"Anh yên tâm, có em và Vernon ở đây rồi, không mất cọng tóc đâu mà lo. Nếu không tin lúc mang trả anh cứ việc kiểm tra."

Seungkwan bất thình lình từ đằng sau ôm lấy cậu, hùng hồn tuyên bố chất lượng dịch vụ của mình, làm Vernon đứng phía sau cũng phải cười cười. Anh lo cũng là có lý do của nó, dạo này khi ra về anh qua lớp cậu đón rất hay thấy nhiều bạn nữ vây quanh cậu. Sự dễ thương của Minghao đương nhiên không phải mình anh thấy nhưng nhìn cái cảnh đó rất khó chịu. Thật sự thì anh cũng chẳng để ý mình có cái suy nghĩ kỳ lạ là không muốn chia sẻ sự đáng yêu của cậu cho bất kỳ ai.

Nghe tiếng gọi của lớp trưởng cậu liền rụt tay khỏi tay anh chạy lên xe cùng hai "thành viên không chính thức" kia. Khi bàn tay đang nắm lấy tay cậu bất ngờ trở nên trống vắng, trong tim cũng bị hụt mất một nhịp. Anh cứ nhìn theo bóng cái xe đã chạy dài đến khi nó khuất, bây giờ mới gọi đến lớp 10-9 thì khi nào mới gọi đến khối 11 đây. Thật muốn nhanh lên xe để còn chạy qua chỗ cậu.

"Jun à, không phải cậu đang quá lo lắng cho em ấy à? Người ta dù sao cũng chỉ kém cậu có 1 tuổi thôi đó." Soonyoung vỗ vỗ vai anh.

"Hừm..." Anh liếc xéo nó một cái rõ sắc. "Nếu Jihoon không đi xe với cậu thì cậu cảm thấy thế nào?"

Vừa nói đến việc phải rời xa Jihoon yêu dấu của mình, đã thấy ai kia quỳ rạp xuống đất làm bộ tuyệt vọng mà la hét ầm ĩ hết cả lên. Đến khi người được nhớ thương da diết đi đến bên cạnh đạp cho một cái vào lưng nó mới đứng dậy ôm chầm lấy cậu, làm như đã xa cách nhau cả ngàn thiên niên kỷ không bằng. Jihoon về căn bản đã quá hiểu rõ người này rồi nên cũng để yên cho nó ôm rồi cọ rồi sờ mó. Junhui vẫn trong trạng thái đứng ngồi không yên, liền qua chỗ cái cây đá vài cái xả lo lắng. Giữ trọng tâm người xoay một chút, chân đưa lên vòng một đường đá hoàn hảo, và cái cây bị anh chọn thì lãnh đủ. Cái cây tội nghiệp rung mạnh mỗi lần bị đá, không ít lá rụng xuống.

"Jun à, không cần trút giận lên cái cây thế chứ." Jisoo đứng gần đó, thấy thực thương cho tài sản nhà trường nên đành lên tiếng.

Anh nhận ra mình đang tàn phá thiên nhiên nên cũng dừng lại, đành đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ về cậu bằng cách kiểm tra lại những đồ vật cần thiết trong balô. Vì phải ở lại hai đêm ở Daegu nên cần hai bộ quần áo, quần áo anh chuẩn bị cho Minghao là kiểu đồ mỏng, tiện gấp và mặc không vướng víu nhưng cũng không lạnh. Đồ ăn ở chỗ lạ thì khá không an toàn, nên anh vẫn mang theo mấy bình cháo ở nhà, có thể mượn bếp nấu. Vì không rõ thời tiết nên tốt nhất cứ mang theo ô, đề phòng bất trắc đem theo cả bông băng với thuốc.

[JUNHAO ][T] BẢO BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ