Chap 11

1.7K 188 7
                                    

Chap 11

Không ngờ một người mảnh dẻ như Jisoo lại có thể tung một cú đấm chất lượng như thế, trên mặt cậu hằn rõ dấu tay đỏ ửng. Seokmin còn tưởng mặt mình lõm mất một lỗ rồi chứ, đến giờ cậu vẫn thấy bên mặt tê rần. Phản ứng đầu tiên của cha mẹ cậu là hoảng hốt, lo sợ cậu bị bắt nạt ở trường hoặc đã gây sự với dân đầu gấu nào đó. Dù cha mẹ có gặng hỏi đến thế nào cậu cũng không hé răng nửa lời, bỏ cả bữa tối và lẳng lặng đi lên nhà cùng hộp sơ cứu ở bếp.

Chỉ chạm nhẹ lên má thôi cũng thấy đau rồi, hơn nữa má cậu bắt đầu sưng lên. Cậu mở hộp sơ cứu, tự mình quẹt qua thuốc lên mặt rồi lại băng bó một cách cẩu thả, sau đó cậu tắt đèn trùm chăn đi ngủ luôn. Hãy coi như đống bài tập kia của cậu không tồn tại đi, hôm nay đã là một ngày rất tồi tệ rồi.

Buổi sáng luôn là thời gian khá đẹp của một ngày dù là thời điểm nào trong năm. Bây giờ đang là mùa đông, đi ra ngoài chỉ thấy tuyết ngập đầy đường, mang đậm cái không khí Giáng sinh của Seoul. Đây chính là dịp các cô gái mạnh dạn làm quà Noel cho người mà họ có tình cảm từ lâu. Hiển nhiên năm vị hoàng tử của học viện sẽ nhận được rất nhiều quà từ các thiếu nữ mới lớn còn mơ mộng về một mối tình lãng mạn.

Seokmin đến trường với cái khẩu trang to đùng trên mặt, cậu dùng nó như một vật dụng để che đi vết bầm trên má, và nó rất hiệu quả. Mọi người đều nghĩ cậu bị cảm như những gì cậu nói, việc bị cảm vào cái thời tiết này chẳng có gì là quá kỳ lạ. Nhưng Seungcheol lại có thể nhìn ra vấn đề gì đó từ ánh mắt buồn rười rượi kia, cả vết tím mờ lan trên gò má, cả thái độ xa cách nhóm bất thường kia nữa.

"Yo~ Dokyum." Hắn đẩy cậu tách khỏi nhóm một chút, gọi cậu bằng cái tên mọi người trong nhóm vẫn hay dùng. "Giữa em với Joshua có gì à?"

Cậu ngạc nhiên quay qua nhìn hắn, Seungcheol vẫn nhìn về phía đám đông trước mặt như chưa hề nói gì, hắn bắt đầu cuộc hội thoại một cách thản nhiên. Đương nhiên hắn có thể dễ dàng thấy sự bất thường trong cách hành xử im lặng đến đáng ngờ của Seokmin và sự gượng ghịu của Jisoo khi anh nhìn cậu. Hắn leo lên được chức hội trưởng Hội học sinh đâu phải không có lý do, hắn chính là có biệt tài quan sát và phân tích rất sắc bén.

"Không có gì cả." Cậu cúi đầu thật thấp, mong phần tóc mái hơi dài kia sẽ che đi được biểu cảm của mình.

"Thế à? Thế vết bầm trên má kia là Joshua nện cho hả?" Hắn lấy tay chọc nhẹ bên má phải dưới lớp khẩu trang đen khiến cậu không chịu được rên lên vài tiếng vì đau.

Cuối cùng vì bị chọc suốt mà cậu đành ngoan ngoãn ngồi xuống kể sự tình cho hắn nghe. Kể rằng vì tức giận mà hôn anh Jisoo, xong cũng vì thế mà lãnh trọn một cú đấm vào mặt. Hắn bình tĩnh ngồi nghe, vừa uống cà phê vừa ngắm Jeonghan dạy Minghao chơi bắn cung lấy thưởng. Cũng dễ hiểu thôi, tự nhiên bị hôn ai mà không giận chứ, Jisoo chưa lánh mặt Seokmin triệt để là còn hên. May mà khẩu trang còn che được đôi môi bị cắn của cậu, chứ không là chắc chắn hắn sẽ lôi chuyện này ra trêu cậu cho xem.

"Joshua đúng là không biết yêu." Hắn ngả người về phía trước như để ngắm người yêu của mình rõ hơn. "Anh đã hy vọng cậu ấy sẽ chấp nhận lời tỏ tình của ai đó rồi bình bình lặng lặng mà học cách yêu. Anh chỉ không ngờ em lại yêu cậu ấy như thế."

[JUNHAO ][T] BẢO BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ