Au: Còn ai nhớ cái bản mặt con này không??? Ta thi xong rồi và đã tạch môn Anh vs Hóa T^T. Thôi thì chúc bạn nào chưa thi hay đang thi tốt nhé =))). * bung cmn lụa *
************************************
* BỐP *
* XOẸT *
* RẦM *
- X... Xà... Phu??? - Bạch Dương run rẩy ngồi dưới đất ngước đôi mắt to xinh đẹp về phía cậu trai to lớn đang bảo vệ mình mà lòng không khỏi cảm kích.
Khẽ liếc mắt về phía Dương nhi cười nhẹ rồi nhìn về phía bọn khốn đang đau đớn quằn quại trên đất, hắn nhấc một chân lên rồi đạp mạnh xuống người tên cầm đầu , cất tiếng lạnh lùng nói.
- Mẹ kiếp!!! Tụi mày chắc chán sống khi dám đụng đến người của tao đó!!!
Vừa nói hắn vừa dậm mạnh lên tay thằng đó mấy phát làm hắn ta la oai oái như heo bị thiến =]]]].
- E...m... x...ưn... nhỗi... lại... da!!! Ụi... em... hem... dám... lữa!!! Hiuhiuhiu.... ( au: sao giờ bánh bều vậy ba!! -_-~ du côn: Tán dảnh le mài giờ -_- )
- CÚT!!
Vừa nghe từ cút là tụi nó tự động bấm nút biến =))) ( Du côn: mài chờ đó con tác giả * cười dê *~ au: * đang viết tự dưng nổi da gà * ) . Hừ lạnh một cái , hắn quay lại đưa tay kéo Dương nhi dậy nhưng không may do vết thương quá đau nên ẻm mất thăng bằng ngã nhào vào vòng tay... ấm... áp... như vầng thái dương... chết mịa nhầm.... của anh Xà ahihi...
Và không may hơn nữa khung cảnh hường phấn ấy lại rất đúng chuẩn lọt vào tầm nhìn của ai kia đang tức muốn nổ con mắt.
Thẳng thừng buông một câu chửi thề, ai kia lẳng lặng quay về với bộ mặt còn hơn tu la địa ngục đi đòi mạng, làm bọn kia hốt cả hền; đến Yết ca mà cũng ngạc nhiên trừng lòi con mắt.
Cũng may ảnh là thanh niên " cứng " nên chỉ ngạc nhiên thế thui !!! Chứ không giống bọn kia nhảy dựng hết lên bàn ôm nhau cứng ngắc như đúng rồi. Rồi ảnh lại tiếp tục vuốt ve Mèo nhỏ đang run rẩy trong lòng vì nhìn phải mặc của cái thèn ôn dịch kia!! ^^
Ôi thôi!!! Về với cặp chính ( tạm thời ) của chúng ta. Chị Bạch ngây thơ còn đang lơ ngơ trong lòng anh Xà hồi lâu mới lật đật đứng dậy. ( au: đồ mê zai -_- ~ Dương : thế bé V của mài là gái àh??? -_- ~au: không!! Nó là Vợ em hê hê hê... =)) ~ Dương: * câm nín * ).
Thấy ẻm ngốc nghếch đến đáng yêu nên hắn cũng phải bật cười làm mặt ẻm phi thường đỏ hồng nhìn là muốn cắn. Cô bé này hắn...... phải có được!!! ( au: mơ đi câng!!! Chụy éo cho đâu!! =))) )
- Để tôi đưa cô về!!
- À... ờ... ừm.... được!!!.
Thế là hai trẻ một lớn một nhỏ, một cao lớn một lùn tịt, một toàn vẹn một chấn thương dìu nhau đi đến cuối con đường... ố ... ô... ố... ồ..... ~~~~~
Đến trước cổng KTX riêng ,Dương nhi cám ơn rồi chào tạm biệt hắn quay bước vào nhà thì đụng ngay cái bản mặt nhăn nhó chềnh ềnh như khỉ ăn ớt của anh Kết thì giật hết cả mình nhảy dựng lên giống tụi nó, vết thương vì thế mà rách nhẹ ra thêm tý, đau quá ẻm thét lên cái ôm giò nhảy tưng tưng .