Chap 1: Tạm biệt

834 35 5
                                    

 Một ngày đẹp trời với gió thu thổi nhè nhẹ, lạnh se se những nắng vẫn vàng rực rỡ trên những tán cây. SH ngồi trong lớp mơ màng nhìn ra cửa sổ, những tán hoa đào hồng thắm mỏng manh bay bay trong gió. Sân trường lặng im, thoảng hoặc có vài cơn gió lạnh thổi bay đống lá khô màu sắc trên sân trường. Cô khẽ nhắm mắt hiu hiu ngủ, mái tóc tung bay nhẹ nhẹ trong gió.

Luhan vội bước vào lớp, vắng teo, chỉ có một cô nàng 4D nào đó đang ngủ thiếp đi trong tư thế ngồi hiên ngang, tay chống cằm mặt hướng ra cửa sổ. Luhan bật cười khi thấy bộ dạng của cô bạn thân. Anh khẽ đi đến cái bàn học kê sát cửa sổ, anh ngồi lên chiếc ghế bên cạnh SH, tay anh vuốt mấy sợi tóc mai bay lòa xòa trên khuôn mặt thanh tú của cô. Luhan ghé môi sát vành tai SH.......rồi bất ngờ hét to:

- SEOOOOO HUYNNNNNN !?!

SH giật mình tình giấc, tay cô trượt ra khỏi mép bàn , đầu cô đập cốp vào mặt bàn nhẵn nhụi "Bốp". SH mặt mày đau đớn, chẳng nói nổi, cô đưa tay lên bưng trán . LH thấy vậy hoảng hốt, anh nâng đầu cô lên, khẽ kéo tay cô ra để xem vết thương. Trán cô giờ đã sưng lên một cục u to tướng, a xuýt xoa:

- Cậu có đau lắm k, huynie. Tớ xl. Tớ chỉ định......

Sh gạt tay anh ra, cô khẽ sờ sờ trán, mặt nhăn nhó vì bị thức dậy nửa chừng:

- Có việc gì hả ?

LH sực nhớ, lại càng hoảng hốt, anh vơ lấy cái ba lô màu đen đang vắt vẻo trên ghế, tay anh nắm lấy tay cô kéo đi : " Chúng ta sắp muộn buổi lễ tốt nghiệp rồi!"

SH bất ngờ vì hành động của anh, bình thường cô sẽ gắt gỏng nhưng giờ cô chỉ để yên cho anh kéo đi giữa sân trường vắng vẻ, mắt cô mở tròn nhìn tay mình đang nằm gọn trong tay anh, mái tóc ướt mồ hôi, tấm lưng ấm rộng mà cô luôn khao khát được dựa vào bất cứ khi nào anh chở cô bằng chiếc xe đạp màu xanh lục. Tim khẽ rung động, cảm giác vừa vui sướng vừa tiếc nuối, " Có lẽ đây là lần cuối cùng", cô tự nhủ.

Hai đứa học sinh đến muộn lén lút đột nhập vào hội trường im ắng. Tay anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô, len lỏi vào từng hàng ghế tìm chỗ ngồi. Khi đã yên vị trên hai chiếc ghế sát nhau, SH giằng tay ra, mặt cô đỏ bừng khi cảm nhận được ánh nhìn ghen tị của những nữ sinh khác. Ai bảo bạn thân của cô là hot boy làm gì.

Luhan chỉ nhìn cô mỉm cười rồi ngửa người ra sau ghế ngủ ngon lành. Thầy hiệu trưởng vẫn đang phát biểu dông dài như thế suốt 2 tiếng đồng hồ, khi mà cái đám học sinh nó sắp rớt hàm nhỏ dãi tới nơi thì thầy mới nói câu kết thúc: "Chúc các em sẽ....". Cả trường đồng loạt đứng dậy vỗ tay, kể cả cái kẻ ngủ phì phò cả buổi cũng giật mình mà vỗ tay xa xả nhưng đúng rồi.

SH vươn vai đón ánh nắng mặt trời, vặn qua vặn lại cái hông tê cứng sau 2 tiếng ngồi ngáp ruồi trong hội trường. Bạn bè thì đứa khóc đứa cười, ríu ra ríu rít lấy điện thoại làm vài tấm kỷ niệm đời học sinh. Seohyun thì chỉ muốn về nhà, cô quay sang định giục Luhan chở cô về thì bất chợt nhận ra rằng a đã k còn đứng bên cạnh mình nữa. Ngó quanh ngó quất vẫn chẳng thấy Lu đâu, SH tặc lưỡi lấy máy ra định goi cho LH nhưng đúng lúc đó cô nhận được một tin nhắn từ cậu bạn thân : "Ê! Ra sân sau đi. T có chuyện này...".

[Longfic-HanSeo] Green loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ