Chap 5 : Together

254 21 1
                                    

Seohyun, người đang vô cùng hào hứng được đào xới căn nhà mới toanh của Luhan.Chân cô lạc bước không biết nên bắt đầu từ đâu. " A. Phòng ngủ."Cô bước vào phòng ngủ của anh, căn phòng được sơn một màu xanh tươi mát dìu dịu, cô mở toang tủ áo quần của anh . Ngó nghiêng rồi lại trầm trồ, gu thẩm mĩ của anh khiến cô không khỏi ngạc nhiên, tất cả đều ngoài sức tưởng tượng của cô. Áo quần của anh đều có chung một phong cách, đơn giản nhưng tinh tế, thoải mái nhưng cũng rất lịch lãm.Seohyun tròn mắt "òa" lên một tiếng, ước gì có thể đem hết đồ của anh về nhà mình nghiên cứu. Nhận ra vẫn còn vài thùng đồ đạc chưa được sắp xếp, Seohyun lấy đồ treo lên móc giùm anh, bỗng một thứ gì đó trong rất quen đập vào mắt cô, Hyunie cầm nó lên, lật qua lật lại, săm soi kỹ càng"À..Chính nó đây" Miệng cô bất giác nở nụ cười. Cô quàng nó lên cổ , món quà sinh nhật 17 tuổi cô đã đặc biệt tự làm cho anh. Seohyun nhìn mình trong gương, bất chợt cô bắt gặp mình nhiều năm về trước với chiếc khăn màu xám xịt dày cộm nhưng xiên xẹo và thủng lỗ chỗ vì bàn tay vụng về vẫn chưa quen đan khăn. Chiếc khăn ấy bây giờ đã xơ len hết cả, trong xấu xí và cũ kĩ như một cái giẻ lau. Vậy mà anh vẫn giữ lại. Cô bỗng thấy lòng nhẹ bẫng....Tối, Luhan đi làm về, anh cứ ngỡ là mình đã vào nhầm nhà bởi trông nó khác xa lúc sáng. Luhan mở cửa phòng ngủ, vật đầu tiên đập vào mắt anh là sắc xanh nổi bật của chiếc rèm cửa xanh lục với những họa tiết lạ mắt, điểm nhấn đắt giá cho căn phòng mà rặt từ tường đến thảm đều nhạn nhạt một màu trung tính. Chiếc giường được kê gần cửa sổ, vốn Luhan rất ghét ánh nắng mặt trời vào sáng sớm lúc anh đang ngủ, bởi vậy Seohyun đã vác nguyên cái rèm cửa mà cô mới mua trang trí cho phòng anh . Luhan gật gù hài lòng, đúng là chỉ có Seohyun mới hiểu anh như thế.Sáng hôm sau, Hannie gặp Hyunie ở bến xe buýt, Seohyun chào cậu bạn trong một cái ngáp dài hàng trăm cây số, anh xoa xoa đầu cô, cười hỏi :- Cậu chưa ăn sáng à ?- Ừ. T dậy muộn.- Khiếp. Cậu vẫn chưa sửa được thói quen xấu đó à. Thảo nào nhìn như xác ướp...Đây- Luhan chìa ra một cái hambuger cỡ bự, dúi vào tay cô bạn- Ăn đi.SH không thèm giữ ý, cô ngoạm xong cái bánh chỉ trong vài phút, anh phải tiếp tế nước cho cô vì sợ Hyunie bị nghẹn.Đúng lúc xe buýt trờ tới, Luhan cầm lấy túi SH, giúp cô lên xe buýt. Chiếc xe buýt buổi sáng đông đúc người, Luhan khó khăn lắm mới kiếm được chỗ đứng cho cả hai, Luhan nắm lấy tay cầm, che chắn cho Seohyun đang lọt thỏm ở giữa đám đông. "Kitttttttttttttt" Bỗng chiếc xe phanh gấp, mọi người chúi về phía trước, tay Seohyun trượt khỏi tay cầm,mất thăng bằng, cô nhắm tịt mắt, chuẩn bị cho một cú va chạm không hề dễ chịu.Bỗng có cái gì đó rất chắc chắn giữ eo cô lại, giúp cô lấy lại thăng bằng. Seohyun mở mắt ra, khuôn mặt vã mồ hôi của Hannie đang gần sát mặt cô."Cẩn thận chứ" Anh thả cô ra thở hổn hển. Seohyun lí nhí câu cảm ơn. Cô quàng túi xách qua người, lần này cô cầm chắc tay cầm, một tay giữ lấy vạt áo anh, tập trung để không bị ngã thêm lần nữa mà không mảy may người bạn của cô đang nín thở vì ngại ngùng. Hai người đứng trước cửa công ty, cô sửa lại váy áo rồi cùng bước vào cùng anh. Chỉ 3 ngày nghỉ ở nhà thôi mà sao cô lại có cảm giác kì lạ như vậy nhỉ. Dường như mọi người đang nhìn cô, kể cả những cô gái lạ mặt làm cùng tòa nhà cũng đang soi mói chỉ trỏ gì đó. Cô thì thầm với Luhan:- Mặt tớ dính gì à ?- Không. Có gì đâu.- Anh đưa tay quệt quêt khóe miệng cô.- Chỉ là chút vụn bánh thôi mà.- Tớ không nghĩ đó là lý do mà mọi người đang nhìn tớ đâu- Ai nhìn cậu cơ.- À..Không có gì .Đúng lúc đo, Seohyun thấy Yoona trước cửa thang máy.- Unniiiiiiiiiiiiii...Yoona quay đầu lại.- Sao hai đứa lại đi cùng nhau thế ?- Bọn em ở cùng khu chung cư mà.Luhan theo sau lưng Seohyun, anh cúi đầu chào Yoona rồi cáo lui. SH chào anh rồi cùng vào thang máy với Yoona.- Unni này. Unni thấy em có gì lạ không? Không hiểu sao từ khi em bước vào công ty cứ có cảm giác mình đang bị theo dõi í.- Vấn đề không phải ở em, Hyunie à. Vấn đề là cái người mà em đi cùng kìa.- Ý chị là thằng nhóc Hannie đó hả? Seohyun bật cười.- Ừ...Nó đấy, đừng gọi nó là thằng nhóc, làm vỡ mộng bao nhiêu người đấy.- Khiếp. Nhanh nhỉ. Cậu ấy mới đi làm được 3 ngày thôi mà.Nghe lời dặn dò của Yoona, hôm sau cô dậy sớm một chút để bắt chuyến sớm, ít người hơn, vẫn gặp anh ở bến, không thể nói là cô không vui được, cô và anh ngồi ở hàng ghế cuối, nói chuyện vui vẻ suốt quãng đường đến chỗ làm. Nhưng khi vừa xuống bến, SH liền dằn mặt anh ngay.- Này. Cậu không đi với tớ đâu đấy. Khoảng cách ít nhất là 20 mét, đợi khi nào t rẽ vào đường rẽ đầu kia cậu mới được đi đến công ty đấy. Ok?Không để Luhan kịp mở miệng, Seohyun liền chạy về phía trước trên đôi giày bốt cao lênh khênh. Luhan á khẩu, nhìn theo cái bóng nhỏ bé vội vàng của cô bạn, bật cười, rồi anh chạy theo cô.- Ơ này ! T đã bảo là không được đi theo tớ rồi cơ mà.- Cô đánh vào vai anh.Luhan cầm lấy tay cô nhét vào túi áo khoác dày cộm của mình. Sh ngó quanh ngó quất cố giằng tay ra.- Cậu đang tránh cái gì vậy Hyunie ?Sh không thèm dùng dằng nữa, cô cứ để nguyên tay mình trong túi anh. Dù sao cũng thấy ấm. - Hôm qua t bị mọi người chú ý là vì cậu đấy, đồ phiền phức.- Chứ không phải mấy chàng trong công ty gầm gừ với t là vì cậu hả ?Seohyun đứng khựng lại, cô nhìn sang Luhan, mặt nghệt ra.- Thật vậy sao ?Nhìn biểu cảm đáng yêu của Seohyun, anh ôm bụng cười ngặt nghẽo:- Ôi làm thế nào mà người ngốc nghếch như cậu cũng vào được công ty nhỉ ?...Au..Seohyun nhăn nhó dơ chân đá một phát vào chân anh. Luhan gập người xuống xuýt xoa, tay anh ôm lấy cái chân đau điếng. Seohyun rút tay ra khỏi túi áo anh dễ dàng, cô cúi xuống, cười đắc thắng:- Lâu rồi chưa bị ăn đập nên quên mùi rồi ha. Ừ chắc có lẽ t với cậu là một sự kết hợp kỳ lạ giữa người ngốc nghếch với người đại...ngốc nghếch. Thế nên cậu cứ ở đây thêm vài phút nữa rồi hẵng đi vào nhé bạn .Seohyun xoa xoa đầu anh rồi đứng thẳng người lên, vuốt vuốt lại đầu tóc rồi đẩy cửa bước vào công ty.

  Cre : ZM Mía Author  


[Longfic-HanSeo] Green loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ