Chap 6: Limit

254 24 1
                                    

Thời gian trôi nhanh vùn vụt theo như cảm nhận của Seohyun, chỉ mới đó mà cô đã làm việc với anh được 1 năm, cùng đi cùng về, thân thiết như hình với bóng. Lúc đầu mọi người cũng bàn tán về mối quan hệ giữa anh và cô , nhưng sau họ cũng quen dần. Anh và cô đều đủ thông minh và nhạy cảm để duy trì mối quan hệ này, cô không hề biện minh, anh cũng chẳng thèm đoái hoài đến những điều người ta nói. Seohyun yên tâm nhưng không hiểu tại sao đôi khi cô lại cảm thấy hụt hẫng đến vậy. Là do anh vô tâm, hay chính cô tự làm mất cơ hội của mình.

Chủ nhật, cô ngồi vắt vẻo trên sô pha với cốc chocolate nóng đặc, anh ngồi dưới sàn nhà mắt hướng lên TV, chăm chú. Vốn hôm nay là Hallowen, anh và cô đều rảnh rỗi, chỉ mỗi tội cả hai đều lười ra khỏi nhà nên cô rủ anh làm một phát phim kinh dị cho có không khí.

" AAAAA.." Tiếng thét kinh dị phát ra từ cái miệng sặc máu tươi của nạn nhân tội nghiệp, đôi mắt trợn trừng, cái đầu trắng bệch lìa khỏi cổ nằm lăn lóc dưới sàn nhà...

"AAAAAA" Luhan bấu lấy Seohyun, lắc đầu nguầy nguậy. Cô chả thèm hoảng hốt, vốn cô chả sợ ma,cũng k thích xem nhưng cô làm việc gì cũng có mục đích . Kể cả việc cô rủ một kẻ nhát gan nhất trần đời xem phim ma cũng nằm trong kế hoạch. SH bạo lực đẩy anh ra . " Làm cái quái gì vậy ? "

Luhan nhảy phắt lên ghế sô pha, với tay tắt TV. Cô mời anh xuống đây để trêu anh nhưng giờ không còn gì để khiến anh hoảng sợ nữa , SH lại chán chường ngồi im dở qua dở lại mấy trang chí với hàm ý "tiễn khách".

Luhan hiểu ý cô nhưng vốn sống lâu mặt dày, anh không cam tâm để cô trêu đùa như thế, có ai ngờ được SH còn dám cả gan mời anh lên nhà xem "hoạt hình"

Luhan bất ngờ giật lấy tờ tạp chí của Seohyun làm cô nhăn nhó đòi lại, nhưng anh không dễ dàng để cô lấy, Seohyun dướn người lên cô giằng lấy tờ tạp chí trên tay anh, Luhan toét miệng cười chế giễu.

"Ối" Thời điểm cô túm lấy được tờ báo cũng là lúc người cô đổ sập lên người anh. Luhan cảm nhận được sự tiếp xúc đó, người anh dường như đông cứng, tay giơ lên trong không trung. Seohyun ngượng đỏ mặt lồm cồm bò dậy, lại dán mắt vào tờ báo để chữa ngượng.

Luhan liếc mắt qua, cơ mặt anh dãn ra khi nhận ra đó là một tờ báo Hàn Quốc.

- Ở đây cũng có loại báo này à ?

- Ừ..Thật ra cô bạn tớ cho tớ vài tờ. T cũng thường xuyên đọc để không quên chữ Hàn.

- Có cái này tớ muốn hỏi ? Điều gì giữ cậu ở đây suốt 6 năm vậy. Cậu không nhớ Hàn Quốc à? Cậu đã ở đó 18 năm cơ mà.

- Chẳng điều gì cả . Một năm sau t đã về Hàn Quốc.

- Thật sao ? Lúc nào ?

- Ừm. Khoảng đầu tháng 10 thì phải.

- Thế đấy. Lúc đó tớ mới chỉ qua đây có vài tháng thôi.- Luhan vò đầu.

Seohyun giữ tay anh lại, vuốt lại đầu tóc của anh và cười:

- Có phải lỗi của cậu đâu. Chẳng phải giờ t đã gặp lại cậu còn gì ?

[Longfic-HanSeo] Green loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ