Green Love [END]

353 23 2
                                    

Chap 9 : New beginning.

2 năm sau.

Một chàng trai đang ngồi bên cửa sổ, ánh sáng nhàn nhạt của một sáng chủ nhật xuyên qua cửa kính, chiếu sáng một phần khuôn mặt anh làm nổi bật những đường nét góc cạnh hiếm hoi trên khuôn mặt điển trai . Anh rời mắt khỏi quyển sách giày cộm đang nằm trên đùi, tay cầm lấy tách cà phê đưa lên miệng, tiện thể liếc mắt xem đồng hồ. Điều gì khiến nụ cười của anh lại có vẻ tươi sáng như vậy . Người ta bảo rằng, trong tình yêu, đợi chờ là hạnh phúc. Câu này có thể áp dụng hoàn hảo cho Hanie ở thời điểm hiện tại. Anh đang chờ cuộc hẹn hò hiếm hoi với cô bạn gái xinh đẹp.

Luhan nghe thấy tiếng mở cửa, môi anh bất giác nở nụ cười, mắt vẫn chăm chăm vào quyển sách k thèm đứng dậy chào khách. Anh biết chắc đó là Seohyun, cô bảo anh là cô sẽ xuống ngay nhưng anh k ngờ hôm nay công đoạn chuẩn bị của cô bạn gái lại nhanh gọn như vậy.

Nhưng tại sao không gian lại lặng im như tờ thế này?! Bỗng anh thấy lạnh sống lưng, vốn tim anh không chịu nổi những thứ kinh dị. Bình thường Seohyun là người rất ồn ào nhưng sao hôm nay cô lại im lặng một cách đáng sợ như vậy. Anh quay phắt lại nhìn Seohyun.

Tim anh suýt rớt ra khỏi lồng ngực, Hyunie đang đứng sau lưng anh với chiếc váy ngủ màu trắng rộng thùng thình cùng mái tóc mất lược phủ kín mặt, dáng vẻ của cô sặc mùi sát khí, tay nắm chặt một thứ gì đó là lạ mà lúc đó anh cứ ngỡ là một con dao nhíp.

- Em sao thế ? Chẳng phải chúng ta đã hẹn hôm nay đi chơi rồi sao? Sao em vẫn chưa thay đồ.

Viu...viu..gió từ đầu thổi tới làm anh nổi hết cả da gà. Một màu xám xịt bao trùm cả căn phòng, không khí trở nên bức bối và lạnh tanh. Luhan nuốt nước bọt, tự hỏi mình đã làm gì sai khiến Hyunie tức giận đến vậy.

- Anh – đi – chết – đi.

Seohyun ngiến răng gằn từng tiếng làm Luhan chết sững, cô vứt "cái dao nhíp" xuống mặt bàn cái cốp. Luhan nhặt lên sắm soi.

- Cái gì vậy? Cặp nhiệt độ loại mới à? Em bị sốt hả?

Nước mắt bắt đầu ngấp nghé sau mí mắt thầm quầng, cả người cô run rẩy, Seohyun bật khóc nức nở, nước mắt tuôn ào ạt như thác đổ. Luhan nhìn cô vừa hoảng sợ vừa bối rối, anh kéo cô lại nhưng cô chỉ từ chối, bạo lực khước từ cái ôm an ủi của anh bằng những quả đấm ấm ức vào ngực anh.

- Đồ tồi. Đồ xấu xa. Anh đi chết đi .

Nhìn cô như vậy, anh từ hoang mang chuyển sang sốt ruột, vì quá xót xa mà anh trở nên tức giận. Anh giữ chặt tay Seohyun, nhìn thẳng vào mắt cô mà vội vàng hỏi.

- Chuyện gì? Em nói đi chứ. Đừng có như thế nữa !!!

- Hai vạch rồi này. Anh thấy chưa , hả ? Huhu

Luhan đông cứng, môi anh cứ mấp máy không nói nên lời vì quá bất ngờ. Anh nhìn cô chăm chú như chẳng thể tin vào tai mình :

- Em vừa nói gì cơ? . Anh nhìn xuống bụng cô, khẽ khàng chạm vào – Em có thai phải không em.

SH chẳng nói gì, chỉ khóc nấc. Anh dìu cô xuống ghế, xoa lưng cho cô để giúp cô bình tĩnh. Seohyun nói trong nước mắt.

[Longfic-HanSeo] Green loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ