- Seohyun. Cậu đấy phải không ?
Seohyun trợn tròn mắt nín thở nghe tên mình được cất lên bay vào trong không trung . Đó chắc chắn không phải là giọng của David bởi anh ta đang còn bận há hốc mồm nhìn Luhan.
Cô chầm chậm ngước mắt lên, anh đã tiến đến trước cô từ bao giờ, đôi mắt anh ngập tràn sự bất ngờ vui sướng. Một nụ cười từ từ hiện lên trên khóe môi anh. " Đúng rồi, đúng là cậu rồi"
Anh cầm lấy vai cô kéo cô lại thật gần, anh gạt chỗ tóc lòa xòa trên mặt cô. Nếp suy nghĩ hiện lên trên trán anh. " Cắt tóc rồi. Khác quá. Mắt mũi miệng vẫn thế, da vẫn trắng trẻo như hồi xưa. May thật !"
Anh kéo Seohyun vào lòng mình, vòng tay ra sau lưng cô, ôm cô thật chặt, chưa bao giờ anh lại cảm thấy hân hoan đến vậy, anh tì cằm lên vai cô, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm: "Rất vui được gặp lại cậu, Seohyun à !"
Seohyun đông cứng trong vòng tay anh, cô vẫn chưa thể tin được chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, cứ như...một giấc mơ vậy. Một giấc mơ sẽ qua đi không chút dấu vết khi ta tỉnh dậy. Nhưng mặc cho Seohyun hết nhắm rồi lại mở mắt hết lần này đến lần khác, anh vẫn đang hiện hữu trước mắt cô, sống động.
"Là thật rồi" Seohyun nghĩ thầm, khẽ thở dài, lông mi cô cọ vào lần vải len ấm nóng trên ngực anh. Seohyun bối rối, đôi tay thừa thãi thả dọc hai bên thân, cô không biết nên làm gì bây giờ, nên đẩy anh ra rồi vùng chạy hay là thử vòng tay ôm anh 1 cái theo kiểu xã giao. Khi cô vẫn chưa quyết định được phương án nào thì anh đã buông cô ra. Seohyun lùi lại, hít một hơi thật sâu cái khí lạnh độc hại làm cô ho liên hồi . Seohyun chợt nhận ra mình đã nín thở từ này đến giờ vì cái ôm chặt đến tắt thở của anh.
Tình thế bây giờ còn muôn phần bối rối hơn cả. Cô liếc mắt trái phải tìm vị cứu tinh nhưng không may David đã chuồn đi từ lúc nào. Cô tự ý thức được ánh mắt của anh đang nhìn cô chằm chằm như đợi một chút phản ứng . Không phụ lòng mong mỏi của cậu bạn, Seohyun nở một nụ cười xã giao giả tạo làm cơ mặt cô giật giật không ngừng.
- Chào cậu, Luhan. Gặp lại cậu ở đây thật....bất ngờ.
- T cũng không nghĩ là sẽ gặp cậu ở đây.
Khác với nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt Seohyun, Hanie lại vô cùng hồ hởi, miệng cứ cười nói không ngừng, đôi mắt lấp lánh cứ hấp háy nhìn cô.
SH cảm thấy có lỗi bởi cái thái độ thiếu nhiệt tình của mình, cô nở một nụ cười thật tươi tắn :
- Ừ. Trông cậu khác đi nhiều quá. Cuối cùng thì cậu cũng trưởng thành rồi ấy nhỉ
Anh nở một nụ cười khiêm tốn, khẽ gãi đầu. Seohyun lại nhìn anh, đúng là anh khác đi nhiều thật, cái vẻ cao ngạo trẻ con mỗi khi được khen ngợi đã không còn nữa, thay vào đó là dáng vẻ trầm ấm và dịu dàng của một người đàn ông thực thụ. Khuôn mặt đã mất đi gần hết cái vẻ dễ thương búng sữa hồi trung học, trở nên góc cạnh và nam tính hơn với làn da ngăm ngăm mạnh khỏe.
Bất giác Seohyun khao khát được gặp lại cậu bé 18 tuổi vô tư ngày ấy, được xoa đầu Hannie và làm cậu mất hứng mỗi khi có dịp. Cô tự hỏi mình đã để lỡ mất điều gì trong 6 năm ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-HanSeo] Green love
FanfictionFic: Green love - Pairing: Luhan - Seohyun (Main) - Author: Mía Author - Note: Fic này ko phải mình viết. Mình đăng lên đây là muốn chia sẻ fic của ss cho mọi người cùng đọc, chứ ko có ý gì cả. Fic đăng chưa có sự đồng ý của Au, nế...