Sáng hôm sau, thay vì đợi xe buýt cùng cô bạn như thường lệ, Luhan dậy sớm bắt taxi đi làm một mình, tuyệt nhiên không thông báo gì với Seohyun. Bởi vậy mà anh đến sớm hơn Seohyun cả tiếng, rảnh rỗi nhởn nhơ ăn sáng uống cà phê , cảm xúc tức giận nhất thời xóa đi sự quan tâm thường ngày anh dành cho cô.
Hậu quả của hành động vô tâm đó hoàn toàn đổ ập xuống đầu Seohyun- con người dù chưa hề biết mình phạm phải lỗi gì vẫn chân thành dậy sớm kiên nhẫn chờ cậu bạn ở bến xe buýt để xin lỗi. Cô sốt ruột nhìn 2 chuyến xe buýt đi qua trước mặt mình, mắt nhìn đồng hồ và liên tục gọi cho anh nhưng tuyệt nhiên k có hồi âm.
Sau cùng, SH đành ép mình chen chúc trên chuyến xe buýt muộn, tâm trí xác định trễ giờ làm ,nhưng vẫn lo lắng không hiểu có chuyện gì xảy ra với anh. Giành chỗ trên xe buýt là cuộc chiến dai dẳng và vô cùng khốc liệt đối với một cô gái chân yếu tay mềm như Seohyun đặc biệt là khi không có một người bảo vệ cô như Luhan ở bên cạnh lúc này.
Chân cô sưng tấy và mỏi nhừ trên đôi giày cao chót vót, lại bị chèn ép đến rụ cả người. Tất cả dồn lại thành một cục nghẹn ấm ức nơi cổ họng, cô không thể kìm được tiếng thở dài lẫn sự mệt mỏi qua hơi thở hổn hển khi cô bước chân vào công ty dù có rất nhiều người đang hướng mắt về cô . Và sự chịu đựng nổ tan tành, nước mắt ngấm nghé sau mí mắt mỏi mệt khi hình ảnh tuyệt vời của anh, với cốc cà phê bốc khói, nụ cười thân thiện xa xỉ với những cô nhân viên người Mĩ vây quanh, đập vào mắt cô.
Oan ức, mệt mỏi và tức giận, Seohyun đi qua anh thật nhanh, cố ý đẩy ngã một trong những cô gái đang vui vẻ cạnh anh. Vô tình làm sao, cô ta nhẹ nhàng ngã vào lòng anh thế là cốc cà phê đổ ập xuống bộ vét đen bảnh bao mà SH biết rõ là rất đắt tiền.
Cô quay lại xin lỗi với một khuôn mặt hối lỗi đầy tính kịch nhưng không ngờ là chẳng ai trong họ quan tâm đến cô, họ đang cố lau sạch vết cà phê trên áo vét của anh dù họ biết là cách đó chẳng mấy hiệu quả. Nhìn cái cách mấy cô nhân viên ưỡn ẹo chạm vào người anh, cái cách Luhan phớt lờ cô một cách hoàn hảo, Seohyun tủi thân đến nỗi chỉ biết lủi thủi bước vào thang máy, cố ngăn dòng nước mắt đang chuẩn bị tuôn ra ào ạt.
Chỉ đến khi cái bóng nhỏ mỏi mệt của Seohyun khuất sau cánh cửa kim loại lạnh lẽo của thang máy, Luhan mới ngẩng đầu lên nhìn, bối rối, lo lắng tự hỏi bản thân đã vô tâm như thế nào.
Seohyun gạt vội dòng nước mắt...Không ai làm cô khóc nhiều như anh.
Hôm nay là một ngày trời quang mây tạnh nhưng không hiểu tại sao phòng thiết kế lại bị bao trùm bởi một thứ không khí u ám sặc mùi sát khí. Mọi con mắt đều hướng về cặp đôi làm loạn của phòng. Luhan ngoài lúc trêu chọc Seohyun thì vốn ít nói đã đành, Seohyun hôm nay cũng buồn buồn, chậm chạp làm không khí trong phòng làm việc đã vốn căng thẳng nay còn u ám hơn.
Chị trưởng phòng Tiffany khều khều cô trợ lý :
- Này Yoona. Hai đứa nó có việc gì vậy?
- Em cũng chịu. Chắc là đang giận nhau. May thế mà phòng mình có được một ngày yên tĩnh.
- Chị thì chỉ thấy mỗi lạnh sống lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-HanSeo] Green love
ФанфикFic: Green love - Pairing: Luhan - Seohyun (Main) - Author: Mía Author - Note: Fic này ko phải mình viết. Mình đăng lên đây là muốn chia sẻ fic của ss cho mọi người cùng đọc, chứ ko có ý gì cả. Fic đăng chưa có sự đồng ý của Au, nế...