Chương 303. Thuyết phục Tú Đình tiên sinh
Edit: Yuusu
Beta: Sakura
"Long Dương tướng quân dùng rượu tưới lên người, nhóm lửa tự thiêu."
Nghe được binh lính bẩm báo, Diệp Ly sửng sốt một lúc lâu. Cho đến khi Mặc Tu Nghiêu giơ tay lên đụng đụng nàng thì mới phục hồi lại tinh thần.
"A Ly. . . . . ." Mặc Tu Nghiêu cúi đầu lẳng lặng nhìn thê tử đang bình tĩnh trong ngực, khẽ cau mày. Diệp Ly lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Chu Diễm đã chết, giờ lại thêm một lão tướng quân ở trước mặt nàng tự vẫn. Vô luận từ lý trí hay cảm tình mà nói, nàng có thể hiểu được lựa chọn của bọn họ. Bởi vì nếu như là nàng, nàng cũng sẽ không đầu hàng địch quốc. Hai vị lão tướng quân trung thành vì Tây Lăng, dùng cái chết để bảo toàn một thân danh dự. Vô luận là địch ta, đều chỉ có thể kính trọng khí khái kia. Nhưng Diệp Ly lại mơ hồ cảm thấy nàng hơi khó chịu, có lẽ những ngày qua nàng đã nhìn thấy quá nhiều người chết rồi sao?
"A Ly, nàng làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Mặc Tu Nghiêu đỡ nàng lo lắng hỏi, "Chúng ta đi về trước đi, chuyện khác ngày mai lại nói." Diệp Ly vịn tay hắn lắc đầu, trấn an khẽ cười nói: "Ta không sao, chúng ta cũng không có bao nhiêu thời gian dừng lại Biện thành. Truyền lệnh xuống, dùng lễ hậu tang đại tướng quân cho Long Dương tướng quân. Còn nữa. . . Cùng chôn cất một chỗ với Chu Diễm tướng quân."
Mặc Tu Nghiêu gật đầu, phân phó: "Nghe theo Vương Phi mà làm. Đi đi."
Binh lính lĩnh mệnh đi, Mặc Tu Nghiêu phất tay để cho người đi theo phía sau tránh đi, nắm tay Diệp Ly, một tay khác đỡ lấy eo nàng chậm rãi đi về phía trước, nhẹ giọng nói: "Long Dương và Chu Diễm chết, A Ly rất khó chịu?"
Diệp Ly lắc đầu, nói: "Cũng không biết tại sao, có thể là hai vị lão tướng quân số tuổi đã quá lớn. Đều là ông già hơn 70 tuổi, nên. . . Khó tránh khỏi có mấy phần cảm khái." Mặc Tu Nghiêu nhẹ giọng nói: "Nếu A Ly cảm thấy khó chịu..., sau này ở lại trong quân, không cần lo những chuyện này."
Diệp Ly cười một tiếng, nói: "Vương gia thật làm như ta là đóa hoa nhỏ không chịu được gió sao? Chỉ nhất thời cảm khái thôi, bất kể nói thế nào. . . Hai vị lão tướng quân đều tận trung vì nước, hôm nay đã chết. . . . . ." Mặc Tu Nghiêu nói: "Chẳng lẽ ta còn so đo với người chết sao? A Ly nói hậu táng liền hậu táng là được. A Ly, không nên khổ sở vì người khác, được chứ?"
Nghe thấy giọng nói của Mặc Tu Nghiêu có mấy phần trầm muộn, Diệp Ly giương mắt nhìn vào đôi mắt đang bình tĩnh nhìn mình của hắn. Không khỏi cười một tiếng, giơ tay lên sờ nhẹ mi tâm khẽ nhăn lại của hắn, nói: "Cõi đời này, chàng và Tiểu Bảo, còn có ngoại tổ phụ và cậu bọn họ mới là người quan trọng nhất của ta. Trừ các người ra, không người nào có thể để khiến ta thực sự khổ sở. Cho nên, Tu Nghiêu, chàng nhất định phải cố gắng mà. . . . . ."
"Ta tự nhiên sẽ tốt, còn có Tiểu Bảo. . . Tất cả người trong lòng A Ly thì ta cũng sẽ bảo vệ thật tốt. Tuyệt đối sẽ không để cho A Ly đau lòng. Cho nên. . . A Ly, không nên để ý tới những người không liên quan nhé?" Mặc Tu Nghiêu trầm thấp nói. Diệp Ly nháy mắt, nghiêm nghị nhìn Mặc Tu Nghiêu nhíu mày, "Người không liên quan?"
![](https://img.wattpad.com/cover/46919652-288-k12367.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh Thế Đích Phi Phượng Khinh
SonstigesMột tờ chiếu thư, một tràng tứ hôn. Thiên kim ba không - không tài, không mạo, không đức Vương gia phế vật - dung nhan bị hủy, bệnh nặng tàn tật Thế nhân đều nói: Tuyệt phối! Dưới hỉ khăn- Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, khoan thai tự nhiên. Trải qua sinh...