Lạnh thật - Nghi Ân lầm bầm. Thời tiết dạo này đang chuyển dần hẳn sang mùa đông, người đi đường đã mang áo dày cộm để chống lại cái lạnh đang len lỏi trong từng thớ thịt. Xách trên tay bịch đồ lỉnh kỉnh mới mua từ siêu thị mini ở ngã tư về, cậu đi thật nhanh về phía con hẻm nhỏ, nơi gia đình cậu đang sống, tuy đơn sơ nhưng chắc chắn là nơi bình an nhất mà Nghi Ân biết.
Trời đã bắt đầu tối, những bóng đèn nối đuôi nhau bật lên, sáng 1 góc đường. Nghi Ân cố đi thật nhanh về nhà, mái tóc lòa xòa bị những cơn gió mùa đông đùa giỡn cứ bay phất phơ ngang tầm mắt. Những chiếc lá mùa thu còn sót lại 2 bên đường đang cố gắng bám víu lấy nơi mình sinh trưởng, nhưng cũng không thể ngăn nổi bàn tay của Nữ chúa mùa đông lạnh lùng, khẽ buông nhẹ một tiếng thở dài rồi gieo mình xuống, chao đảo giữa không trung và cuối cùng là về đến mặt đất, à không, là mặt đường, nơi Nghi Ân đang rảo bước tiến về phía con dốc thoai thoải.
Này! - Nghi Ân giật mình vì tiếng nói đột ngột phát ra đằng sau lưng - Bộ mình đồng da sắt hay sao mà ra ngoài đường khoác có mỗi cái cadigan thế? Hay là tới lạnh cũng không cảm nhận được rồi?!
Mới nghe xong 1 từ đầu tiên của cái giọng oang oang đó thôi là Nghi Ân thừa biết ai đang giở giọng đanh đá đằng sau lưng mình rồi. Chưa cần Nghi Ân quay lại, Jackson đã chồm người tới, khoác vai cậu tiện thể khoác luôn 1 chiếc áo ấm cho Nghi Ân. Cũng đã quen với việc được Jackson chăm sóc, cậu điềm nhiên giữ cái áo khoác đó trên vai, cơ thể thả lỏng ra một chút chứ không còn co lại và run run như hồi nãy nữa.
Jackson sóng bước đi cùng Nghi Ân, cũng chẳng lạ gì vì nhà cả hai đứa cùng một khu phố, nằm một góc nhỏ đâu đó của thủ đô Seoul hoa lệ. Cả hai cũng vừa nhận được giấy báo điểm thi đại học từ sáng sớm và ngày mai gia đình Nghi Ân tổ chức tiệc ăn mừng nho nhỏ ở nhà. Dù sao cũng là việc đại sự đáng mừng nhưng quả thực với đồng lương công nhân ít ỏi của ba mẹ cậu thì một buổi tiệc nhỏ là quá sức mơ ước đối với cậu rồi.
-Ngày mai cậu sẽ đến chứ? - Nghi Ân hỏi.
-Tất nhiên rồi, sao cậu lại hỏi câu thừa thãi như vậy nhỉ! - Jackson lắc lắc cái đầu như kiểu câu hỏi của Nghi Ân thuộc dạng ngớ ngẩn nào đấy. Quả thực, Jackson và Nghi Ân rất thân nhau, từ khi Jackson và bà chuyển đến khu nhà của Nghi Ân ở cách đây vài năm, học cùng lớp Nghi Ân học, Jackson điềm nhiên coi Nghi Ân là bạn thân mặc kệ việc Nghi Ân có thích điều đó hay không. Mà thực ra có thích hay không thì Nghi Ân cũng chả phản ứng gì nhiều, bởi lẽ cậu cứ nhàn nhã tiếp nhận những thứ Jackson làm, vậy thôi. Ba mẹ cậu thì khỏi nói, mừng húm lên được vì từ trước đến giờ Nghi Ân rất ít bạn, chả mấy khi kể chuyện trên lớp và chưa bao giờ dẫn bạn về nhà chơi, nên khi thấy ông con trai một chơi được với Jackson thì cũng cưng Jackson như con trai vậy. Mà Jackson lại mất bố mẹ từ nhỏ trong một vụ tai nạn, nên thương lại càng thương.
-Mai tớ và bà cũng sẽ qua sớm phụ mẹ cậu làm đồ ăn đấy. Có vẻ như bác gái tính làm kha khá món đó.
-Ừ, mẹ tớ mới bảo có lẽ thiếu gia vị nên mới sai vặt tớ đây này. - Nghi Ân giơ giơ bịch đồ lên phía trước.
Đột nhiên Nghi Ân khựng lại. Chết rồi, thiếu bánh gạo garaetteok! Sao lại có thể quên thứ quan trọng như vậy nhỉ! Kiểu này về thế nào cũng bị mẹ la cho một trận. Nghĩ đến đây cậu lại lấy tay vò vò mái tóc óng mượt màu hạt dẻ của mình, cái miệng khẽ cong lên.
YOU ARE READING
[LONGFIC][Jark] Modern Fairytale [Hoàn]
FanfictionTitle: Modern Fairytale Author: Hannah Lai Pairing: JackMark (Jackson x Mark)