Chương 8

409 24 2
                                    

Mark khẽ cựa mình. Những cơn gió nhẹ ban sớm làm cho không khí trở nên lành lạnh, cậu khẽ rúc mình vào trong chăn lần nữa. Nơi này ấm áp và đầy sự dễ chịu khiến cậu có cảm giác không muốn rời đi. Mark đặt tay lên trán, đôi mắt mơ hồ hé dần. Dù có luyến tiếc nơi ấm áp này thêm nữa, Mark cũng biết rằng cậu không nên ở lại đây lâu, dù Jackson đã giúp cậu rất nhiều nhưng cậu không thể mở lòng ra với tên ngang tàng đó được. Cậu khẽ lật tấm chăn rồi bước xuống giường. Jackson hình như vẫn còn đang ngủ trên sofa.

Mark mò mẫm đi tìm phòng tắm, tạt thật nhanh những giọt nước lạnh vào khuôn mặt rồi tính bước ra ngoài thì bỗng phát hiện ra một vết bầm tim tím ngay cổ, khiến cậu tái người đi.

-Tôi nghĩ là em nên che nó đi thì hơn.

Mark giật mình. Jackson đã đứng cạnh cửa phòng tắm từ lúc nào, người dựa vào cánh cửa nhìn Mark. Quả thật vị trí và kích thước vết bầm này rất dễ khiến người khác hiểu lầm, mặc dù có thể họ hiểu... không hề lầm thật, nhưng nhất định là phải che đi. Cậu nhíu mày, chưa biết nên giải quyết như thế nào thì Jackson cất tiếng:

-Để thử dùng băng cá nhân dán lên xem sao.

Nghe cũng hợp lý, Mark liền bước theo Jackson ra phòng khách. Jackson nhanh chóng tìm được miếng băng cá nhân trong hộp thuốc.

-Em đứng yên nhé.

-Để tôi tự làm. – Mark đưa tay giật miếng băng cá nhân nhưng Jackson lại nhanh hơn cậu, đã kịp thu tay mình trước rồi.

-Bướng. Bộ em thấy nó nằm ở đâu trên cổ để dán hả. – Jackson nói xong thì cũng đã dán xong miếng băng cá nhân lên cổ cậu, khuôn mặt áp sát vào cổ để căn vị trí thật chuẩn khiến cậu bất giác kiếm cớ lảng đi đề tài khác, tránh né cảm giác bối rối kì cục này:

-Tay của anh bị sao thế?

-Nhờ phước của em đấy – Jackson cười mỉm – nắm tay tôi chặt quá mà.

Mark tạm thời chưa nhớ nổi hôm qua đã xảy ra cái gì, chỉ hơi lờ mờ đoán được nhưng quả thực nếu bây giờ mở miệng hỏi nữa không khéo lại bị gã này trêu tiếp nên đành mím môi cho qua chuyện. Anh nhìn thái độ của cậu thì khẽ mỉm cười.

-Để tôi đưa em đến công ty. -Jackson vừa nói vừa đi thay áo.

Mark quay lưng lại về phía anh. – Thôi khỏi, tôi tự gọi taxi được.

-Này, tôi có một chuyện muốn hỏi.

-Hỏi đi.

-Những vết sẹo trên người em, là do cái gì gây nên vậy?

-Do tai nạn.

-Tai nạn? – Jackson khựng lại, đôi bàn tay đang cài dở cúc áo bỗng buông xuống. – Cách đây bao lâu rồi?

-Khoảng năm năm.

-Năm năm? – Jackson vừa nghe câu trả lời của Mark liền lao tới túm lấy vai cậu -Em nói năm năm? Vậy lúc đó em vì sao mà bị tai nạn?

Phản ứng dữ dội của Jackson khiến Mark cực kì ngạc nhiên. Cậu nuốt khan:

-Tôi không nhớ...

[LONGFIC][Jark] Modern Fairytale [Hoàn]Where stories live. Discover now