Chương 2

631 36 1
                                    

Nghi Ân!!!

Jackson la toáng lên.

Bật dậy khỏi giường, Jackson thở dốc. Hóa ra chỉ là một cơn mơ. Một cơn mơ kéo dài từ năm này qua năm khác, đằng đẵng năm năm trời. Năm năm với nỗi đau còn chưa dứt, năm năm với tiếng hét lên bất chợt giữa đêm, năm năm với nỗi dằn vặt tận sâu trong lương tâm mình. Từng mảnh kí ức chưa từng một lần vụn vỡ cứ đeo bám Jackson hết ngày này qua tháng nọ chẳng chịu buông tha, mà có lẽ Jackson cũng không muốn buông quá khứ tối tăm đó, bởi anh nghĩ nếu anh quên đi và sống thoải mái hơn thì sẽ rất, rất có lỗi với Nghi Ân bởi chính anh là nguyên nhân gây ra cái tai nạn thảm khốc ngày hôm ấy.

Jackson lấy tay quẹt mồ hôi còn đang chảy ròng ròng trên trán. Lưng áo cũng ướt sũng hết cả rồi. Căn phòng sau khi bị một thanh âm làm cho thất kinh thì cũng đã trở về với sự tĩnh lặng. Không có âm thanh nào được phát ra nữa. Một sự im lặng đáng sợ. Bóng tối bao trùm mọi thứ, vây lấy Jackson như muốn nuốt chửng thân hình cô độc ấy vào một cõi tàn khốc nào đó, khiến anh rơi trong vô vọng mà không thể bám víu vào một tia sáng le lói nào được. Jackson cứ ngồi thừ ra như thế. Mỗi lần mơ thấy giấc mơ đầy màu đỏ đó, anh lại ngồi thừ người ra, mắt nhìn vào vô định, không làm cách nào có thể ngủ lại được nữa.

Chậm rãi lấy chiếc áo khoác măng tô dáng dài ra khỏi tủ, Jackson chỉnh lại tóc một tí rồi đi ra ngoài. Hôm nay trong công ty có một cuộc họp quan trọng vào lúc 10h sáng, lúc này hãy còn sớm nên Jackson muốn đi dạo một lúc trước khi vào công ty. Anh chậm rãi lái chiếc Benz xám của mình lướt qua một dãy phố rồi đỗ xịt trước cổng của một công viên. Chỗ này cũng khá gần nhà, thỉnh thoảng có những lúc công việc dồn dập, căng thẳng tột độ hoặc kí ức nhức nhối ngày nào ùa về, anh lại ra công viên này hít thở không khí một lúc.

Jackson cầm trên tay một ly cà phê giấy còn nóng hổi vừa mới mua gần công viên, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ. Ánh nắng từng dải một luồn lách qua khe hở của những tán lá xanh ngắt, mê mẩn vuốt ve bầu không khí trong lành của ngày chớm thu. Jackson nhắm mắt lại, hít thật sâu cái sự trong lành hiếm có này giữa lòng Seoul tấp nập xe và khói bụi. Giấc mơ tối qua đã làm cho anh ít nhiều cảm thấy đuối sức, mà cuộc họp sắp tới thì cần nhiều sự tập trung hơn bình thường.

Đang cảm thấy khoan khoái với mùi hương mùa thu dịu nhẹ, Jackson bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng khóc ré của trẻ con. Một bé gái khoảng năm, sáu tuổi, vừa mới vấp ngã và thật không may cô bé chống tay xuống nền đất nên tay có vẻ bị xây xát nhẹ, áo quần lấm lem. Jackson vội đứng dậy thì bất ngờ một người lao đến chỗ cô bé trước Jackson, nhanh chóng cúi xuống đỡ cô bé dậy và dỗ dành.

Người thanh niên đó quay lưng về phía Jackson nên anh không nhìn thấy mặt cậu ấy, cũng không nghe tiếng cậu ấy. Có cậu ta rồi nên chắc cô bé sẽ ổn thôi – Jackson nghĩ thầm, tuy vậy, cậu vẫn dõi ánh nhìn về phía cậu thanh niên kia. Được một lúc, cô bé nín khóc và mẹ bé cũng đã chạy đến nơi, có vẻ lạc con nên bà mẹ thể hiện rất rõ sự vui mừng, cám ơn cậu lia lịa. Lúc này cậu thanh niên vẫn đang ngồi ngang tầm mắt của bé gái thì vội đứng thẳng dậy, chào mẹ bé rồi có vẻ chuẩn bị bước đi.

Jackson mở to đôi mắt.

Cái gì thế này?!

Dáng người cao dong dỏng đó, mái tóc hơi bù xù đó, ngoại trừ màu đen tuyền ra đều giống hệt Nghi Ân!

[LONGFIC][Jark] Modern Fairytale [Hoàn]Where stories live. Discover now