Chương 6

476 30 6
                                    

Đèn báo trước cửa phòng phẫu thuật phụt tắt, Jae Bum lao đến trước cửa phòng còn YuGyeom thì vẫn ngồi trước băng ghế đối diện, hai tay xoa nắn vào nhau, ngẩng đầu lên nhìn vào cánh cửa.

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. – lời bác sĩ thông báo làm cho Jae Bum thở hắt ra. Từ lúc đưa lão vào phòng phẫu thuật đến giờ đối với hắn mà nói giống như ngồi trên đống lửa. Nếu lão có mệnh hệ gì thì có trời mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra với cánh cửa của tập đoàn nhà họ Im! Và dù bây giờ tính mạng của tên tài phiệt đó đã an toàn thì Jae Bum chắc chắn rằng, đón tiếp hắn ngay trước cổng công ty và nhà riêng sẽ là một tập đoàn các kênh truyền thông báo chí, những kẻ khao khát đưa được một cái tít thật giật gân lên trang nhất, bám vào sự tò mò ác độc của người khác mà sống qua ngày.

Kim YuGyeom vẫn ngồi yên tại chỗ. Anh ta nghe xong câu nói của bác sĩ khuôn mặt vẫn không hề có chút thay đổi, vẫn lãnh đạm, im lặng đến kì lạ. Lúc này Jae Bum mới bắt đầu để ý đến YuGyeom. Cậu ta có cái tên của người Hàn Quốc, từ lúc gặp cậu ta đến giờ không hề mở miệng nói bất cứ câu nào ngoại trừ tên của chính cậu ta. Nhìn qua chắc chắn không phải là vệ sĩ, cũng không có dáng vẻ của trợ lý, không biết cậu ta có vai trò gì đối với lão tài phiệt người Pháp kia?

Suzy lúc này vừa mới tới bệnh viện. Cô đã phải lấy lời khai và tiễn khách rất lâu nên lúc này mới tới được.

– Mọi việc thế nào rồi ạ?

-Tình hình đã ổn định hơn – Jae Bum đáp – ông ấy đã ổn và đã được chuyển vào phòng hồi sức rồi.

-Vậy sao... Nếu vậy hay là anh về nghỉ trước đi, em ở lại bệnh viện thay anh.

Jae Bum liếc nhìn YuGyeom:

-Như vậy được chứ, cậu Kim?

YuGyeom đứng dậy, dáng người cao lớn của cậu khi tiến đến gần người khác dễ gây ra một vẻ choáng ngợp nhất định. Vẫn với đôi mắt hơi rũ và chiếc cằm chếch lên một chút, cậu đáp:

-Hy vọng anh sớm có mặt lại ở đây.

Jae Bum không hiểu vì sao cậu ta lại muốn hắn có mặt ở đây như vậy, bởi vì tất cả những gì hắn làm chỉ là ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật. Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng, điều cần làm hơn là giải quyết mớ hỗ độn của cuộc đón tiếp bất thành này. Hắn đi nhanh ra khỏi cổng bệnh viện và đón ngay một chiếc taxi về công ty. Vừa mới lên taxi, hắn liền rút điện thoại ra gọi cho Mark.

Chết tiệt! Sao lại không liên lạc được cơ chứ! Hắn nhăn nhó quăng bộp điện thoại vào chỗ ngồi kế bên. Giờ hắn phải nghĩ cách để đối phó với báo chí, với những cổ đông đang nhìn vào hắn và cả những tên đang nhìn vào chiếc ghế của hắn nữa.

Hẳn nhiên là vừa bước xuống taxi, hắn lập tức bị vây kín bởi một đám các tay săn ảnh, kí giả, phóng viên truyền hình. Mọi người lao vào hắn như cá đớp mồi, liên tục đưa ra hàng loạt những câu hỏi loạn xạ:

-Xin anh cho biết chính xác những gì đã xảy ra hôm qua ạ?

-Nghe nói tập đoàn nhà họ Im vừa mới rớt giá cổ phiếu một cách khủng khiếp, chưa từng có trong lịch sử, xin anh cho biết...

[LONGFIC][Jark] Modern Fairytale [Hoàn]Where stories live. Discover now