Chương 3

509 33 0
                                    

Jae Bum lúc này đang đứng chắn giữa Jackson và Mark, đôi mắt hằn lên sự khó chịu đặc biệt hướng về phía Jackson. Jackson như người mê đang chìm vào mộng, anh không đáp trả lại ánh nhìn hằn học của Jae Bum mà cứ nhìn chằm chằm vào chàng trai mang áo vest màu trắng phía đối diện. Anh không có vẻ gì là nghe thấy câu hỏi của Jae Bum, mặc dù đối tượng được hỏi là Mark nhưng thực sự người bị chất vấn lại là Jackson. Rút cục thì Mark, lúc này đang ở phía sau lưng Jae Bum, lạnh lùng hỏi:

-Jae Bum, đây là ai thế?

Jackson như vừa nhận được một cú giáng mạnh vào đầu. Anh cứng đơ người, vẫn im lặng trân trân nhìn cậu.

-Là Jackson Wang, Trưởng Phòng PR của công ty. – Jae Bum đáp, trong giọng nói vẫn còn kèm theo sự khó chịu, đan xen một ít ngạc nhiên về thái độ kì quặc của Jackson.

Mark đưa bàn tay về phía Jackson:

-Xin chào, tôi là Mark Tuan, Phó Giám Đốc mới bổ nhiệm.

Jackson bần thần đưa bàn tay phải ra nắm lại tay của Mark theo một cách hết sức máy móc. Lúc này anh đã thôi nhìn Mark, đôi mắt rơi vào trạng thái hờ hững và buông xuôi kì lạ.

Ừ thì thế quái nào mà đó là Nghi Ân được!

-Tôi là Jackson. – Anh đáp.

-Đến giờ vào họp rồi! – Jae Bum cắt ngang màn chào hỏi vô cùng quái đản của hai con người trước mặt. Hắn không hiểu nguyên nhân vì sao Jackson lại có thái độ lạ lùng như thế khi gặp Mark nhưng hiện tại thì việc thông báo bổ nhiệm vị trí mới của Mark quan trọng hơn nhiều. Không thể chậm trễ trong ngày đầu tiên được, Jae Bum trong công việc là một con người cầu toàn đến mức cực đoan, hắn muốn mọi việc phải hoàn hảo hết mức có thể, phải ăn rơ triệt để, đến khi nào không làm được mới thôi. Hắn buông một câu "Đi thôi" cụt ngủn nơi cửa họng, tiến về phía cầu thang dẫn xuống tầng dưới, theo sau hắn là Mark và cuối cùng là Jackson, lúc này trông như người mất hồn, bước đi như quán tính theo hai người phía trước.

Cả buổi họp Jackson không tài nào tập trung được. Anh không nhớ nổi mọi người nói cái gì, vấn đề gì, họ vỗ tay, anh cũng hờ hững vỗ tay. Cứ chốc chốc, anh lại hướng đôi mắt về phía Mark, chăm chú nhìn cậu như thế muốn nuốt luôn từng đường nét trên khuôn mặt. Phải, cậu giống hệt Nghi Ân, từ đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi mọng đến cả từng ngón tay cũng giống. Mỗi lần Mark phát biểu gì đó, làn da của Jackson lại có cả giác như hàng nghìn dòng điện đang chạy xẹt qua, khiến anh phải nuốt khan vài lần, hai bàn tay nắm chặt. Nhìn chằm chằm Mark một lúc, Jackson lại phải tự đem tư tưởng mình quăng về thực tại! Cậu ấy đã đi rồi, đi xa lắm rồi, có muốn nhìn thấy cũng không thể nào thấy được bóng cậu, người ngồi trước mặt chẳng qua là rất giống Nghi Ân mà thôi! Chỉ là quá giống mà thôi! Nghĩ tới đó, Jackson lại khẽ lắc đầu và hướng ánh nhìn về phía khác. Nhưng rồi anh lại không thể cưỡng được gương mặt thân quen đó, gương mặt anh ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại, nay lại đứng sừng sững trước mặt anh, cách anh có vài bước chân. Rồi anh lại thần người ra nhìn cậu. Cứ thế, suốt cuộc họp, anh không thể sử dụng thính giác của mình một cách bình thường được, mọi sự chú ý chỉ dồn về thị giác mà thôi.

[LONGFIC][Jark] Modern Fairytale [Hoàn]Where stories live. Discover now