Chương 7

498 27 2
                                    

Bumie nấp sau cánh cửa phòng làm việc của bố, sợ hãi lắng nghe cô giáo trình bày với bố về bài tập nhạc mới đây của cậu bé. Lúc cô giáo ra về cũng là lúc Bumie bị gọi vào, bố hỏi:

-Bum, bố nghe nói là có mỗi một đoạn ngắn mà con học cả tháng trời không đánh được, đúng không?

Bumie run lên, 2 bàn tay bé xíu bấu chặt lấy ống quần, mặt cúi gằm xuống lắp bắp:

-Con...con xin lỗi.....

-Bum.

-...con...con....con xin lỗi... con......

-Xin lỗi cái gì?!!!! Sao không bảo là chắc chắn con sẽ học được mà cứ phải xin lỗi? Xin lỗi có giải quyết được gì không?!!!!!!!

Ông bố bất ngờ quát lên làm Bumie giật bắn mình, cậu bé bảy tuổi bật khóc, mắt cúi gằm xuống nền nhà còn hai bàn tay vội chắp lại trước ngực, xoa xoa vào nhau:

-Bố...con xin lỗi bố... bố đừng đánh con mà....

-Đưa hai tay ra.

Bumie không dám cãi lời, cậu bé run run đưa tay ra phía trước, nhắm tịt mắt. Những giọt nước mắt rơi lã chã lăn xuống gò má bụ bẫm đang rung lên từng đợt theo tiếng nấc.

Ông bố nhìn quanh. Chẳng có gì để đánh, ông thở dài rồi tháo luôn thắt lưng, vung lên quất thẳng vào bàn tay bé xíu của cậu bé khiến cậu bé khóc ré lên.

-Bố ơi bố tha cho con!...con biết lỗi rồi con biết lỗi rồi!!!!

Vì quá đau nên cậu bé xoa hai tay vào nhau, tiếng nấc càng ngày càng to.

Bố ngồi xuống ngay tầm mắt Bumie, hai tay nhẹ nhàng túm lấy vai của cậu. Ông xoáy ánh nhìn vào cậu con trai nhỏ bé đang run cầm cập trước mặt mình, giọng nghe có phần cổ quái:

-Bumie à – ông đổi giọng qua một thứ tông trầm đặc biệt – con phải hiểu rằng bố làm mọi sự là vì lo cho tương lai của con, của cả nhà thôi. Con cần phải học thật nhiều, nhớ thật nhiều, phải thật cứng cỏi và thông minh lên, hiểu chưa? Giờ thì quay lại phòng học nhạc đi, cuối ngày hôm nay phải thuộc bài học đấy – ông bố đứng lên, buông giọng lạnh lùng – không thì không được ăn cơm đâu.

Bumie lúc này vẫn đang nấc nhưng nghe tới việc được thoát khỏi tầm mắt ông liền dạ rồi chạy như bay ra khỏi phòng làm việc của bố. Căn biệt thự của gia đình cậu bé vốn rất rộng nhưng dường như lại quá nhỏ để Bumie thoát khỏi tầm mắt của bố mình. Cậu bé leo lên ghế, đặt đôi bàn tay vẫn còn đang run lên các phím đàn, cố học thuộc đoạn nhạc kia một cách nhanh nhất có thể. Bumie nhấn từng phím đàn, chốc chốc cậu lại quẹt má lau đi những giọt nước đang dần khô.

-Cậu chơi đàn hay quá! – Một giọng nói trẻ thơ thanh mảnh phát ra từ phía cửa, Bumie ngẩng đầu lên nhìn: một cậu bé chắc cũng tầm tuổi cậu đang đứng ở đó, da cậu bé trắng bóc, hai má bánh bao hồng hồng đang cười rất tươi với Bumie.

-Thật không? Nhưng bố tớ không thích thì phải... – Bumie lại quẹt má.

-Vậy à. Nhưng cậu chơi hay lắm. Tớ không chơi được như vậy đâu.

[LONGFIC][Jark] Modern Fairytale [Hoàn]Where stories live. Discover now