Chương 9

415 29 1
                                    

Jae Bum kéo Mark vào thẳng phòng làm việc của hắn rồi đóng sầm cửa lại. Khuôn mặt hằm hằm của hắn lúc này trông rất đáng sợ, tuy nhiên nếu có thể để ý thêm chút nữa sẽ thấy trong ánh mắt chứa đầy sự tức giận đó còn có cả chút đau lòng.

-Anh Jae Bum...

-Mark, nghe anh nói này... – Jae Bum túm lấy tay Mark, ánh mắt hắn khi nhìn cậu có phần dịu lại – Không phải anh quan tâm đến việc ở công ty hơn em, anh đã cố liên lạc với em mà không được. Mark, tất cả những việc anh làm đều chỉ vì em, vì lo cho em. Em hiểu không?

-Em biết.

-Còn nữa, em tránh xa cái tên Jackson đó ra. Anh không tin cậu ta. Cậu ta không hề biết gì về em cả, tốt nhất là đừng để cậu ta can thiệp vào bất cứ chuyện gì, được chứ?

-Vâng...

Mark chỉ nói có chừng đó. Cậu biết trong thâm tâm của Jae Bum cậu luôn ở vị trí quan trọng, đã nhiều năm nay hắn luôn ở cạnh cậu, chăm sóc cậu, dù bề ngoài của hắn thực sự đem lại cho người đối diện cảm giác run sợ bởi vẻ lạnh lùng nhưng đối với cậu, hắn chưa hề như thế.

Đã năm năm nay, kể từ vụ tai nạn làm Mark ngất đi, cậu không thể nhớ gì về quá khứ của mình. Người ta kể rằng cậu ngã từ tầng hai của một tòa nhà xuống nhưng người ta chẳng giải thích được vì sao lại như thế. Lúc cậu tỉnh dậy người đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là Im Jae Bum. Hắn ngồi đó, ánh mắt lo lắng nhìn cậu, ân cần ở bên cậu từng ngày mặc dù cậu không thể nhớ gì về quá khứ, về bố mẹ, về thân phận danh gia vọng tộc của mình. Hằng ngày hắn đều ghé thăm cậu, thay thế Youngjae chăm sóc cậu, dù thực sự cậu không nhớ hắn là ai.

Mark chỉ nhớ rằng, trong những bức ảnh chụp từ nhỏ đến lớn, ngoài bố mẹ ra thì Jae Bum cũng có mặt bên cạnh cậu. Khi nhìn lại những bức hình đó, cậu đã cố gắng moi móc dù chút ít kí ức còn sót lại nhưng tuyệt nhiên chẳng nhớ gì cả. Mọi sự nỗ lực chỉ làm cho Mark bùng phát cơn nhức đầu, vì bố cậu nói lúc rơi xuống đầu cậu đã va đập rất mạnh. Mark chỉ có thể ngờ ngợ nhớ được một chút ít những hình ảnh lúc hồi nhỏ, dựa vào sự giúp đỡ của Youngjae. Cậu ta là một bác sĩ đại tài, đồng thời cũng là một nhà trị liệu thần kinh đáng nể.

Jae Bum thở dài. Hắn bắt đầu quay lại với việc giải quyết mớ lùm xùm với lão tài phiệt kia. Việc đầu tiên là gọi cho cánh báo chí, tuyên bố rằng tập đoàn nhà họ Im sẽ "Hỗ trợ và hợp tác hết sức mình với phía cảnh sát" và "Công việc kinh doanh vẫn diễn ra tốt đẹp" nhằm trấn an nhiều phía. Mark rời khỏi phòng Jae Bum, chính cậu cũng cần phải giải quyết vụ án rắc rối này. Dù chưa biết phải bắt đầu từ đâu nhưng Mark cảm thấy sự việc này xảy ra thì phần lỗi lớn nhất là thuộc về cậu, khi cậu không kiểm soát được hết những mối nguy hiểm ngay trong phòng tiệc vốn đã được chuẩn bị cẩn thận đó.

———....———

Jackson ngồi im lặng trong phòng làm việc. Anh trầm ngâm hồi lâu với mớ suy nghĩ rối như tơ vò đang diễn ra trong đầu mình.

Rõ ràng năm năm trước, chính mắt anh đã thấy Nghi Ân bị xe tông trúng, toàn thân cậu đập vào cửa kính xe với một lực cực mạnh tạo nên một âm thanh đinh tai nhức óc.

[LONGFIC][Jark] Modern Fairytale [Hoàn]Where stories live. Discover now