Chương 6: Trở lại đấu trường

1K 124 1
                                    

" Ngày.... tháng.... năm....

Thời gian vẫn tiếp tục trôi đi mà không trong sự luyến tiếc của tôi. Dù chỉ mới một ngày nhưng nỗi đau trong tim tôi đã tăng gấp đôi so với trước. Hôm nay là ngày thứ 2 chúng tôi bên nhau, cả 2 đứa trở lại đấu trường trên không, 1 năm trôi qua rồi, hẳn rằng Gon đã mạnh lên rất nhiều..... "

- Vâng, hôm nay chúng ta sẽ có những trận đấu hết sức thú vị. Mở đầu cùng cái tên huyền thoại Gon Freecss.

Giọng người dẫn chương trình vang khắp sàn đấu. Tôi ngồi trên hàng ghế khán giả dõi theo người con trai đang vươn mình, chuẩn bị sẵn sàng bước lên.

- Cậu bé nổi tiếng với một chưởng hạ gục đối thủ, liệu sau một năm chưởng của Gon có còn uy lực như xưa? - Người dẫn chương trình tiếp lời với giọng cực kì hào hứng.

1 giờ trước chúng tôi đến đấu trường trên không và qua vài trận đấu ở tầng 10, cả 2 dễ dàng lên tầng 150 do đã từng đạt đến tầng 200.

Gon bước lên sàn đấu, phía phán đài rầm rầm hò hét, quả nhiên nơi đây vẫn luôn sôi động như vậy. Đối thủ của Gon là 1 người đàn ông to con với nước da đen, cơ bắp chắc nịch, nhưng điều đó dường như chẳng thành vấn đề vì ông ta không có niệm, thậm chí Gon cũng không cần dùng tới niệm để hạ ông ta, cậu nhanh chóng dành chiến thắng ở những giây đầu tiên trong sự hò reo rầm rộ:

- Vâng, quả là một chiến thắng nhanh gọn. Gon tiếp tục sử dụng tuyệt chuyên 1 chưởng của mình để hạ gục đối thủ trong tích tắc và tiến thẳng đến tầng 200. Liệu với sức mạnh hiện tại Gon có một lần nữa thách đấu với chủ tầng như một năm trước?

Tôi mỉm cười nhẹ nhìn người con trai ra sức vẫy chào mừng trên sân khấu. Cậu vẫn vậy, vẻ mặt tràn đầy tự tin cùng đôi mắt quyết tâm. Hẳn rằng nếu có sự thay đổi từ Gon thì đó là sức mạnh của cậu, sau 1 năm Gon đã mạnh hơn trước rất nhiều. Tốc độ nhanh, động tác chuẩn xác, không thừa thãi. Gon đã thật sự trưởng thành... tất nhiên là không có ý nói đến tính cách của cậu.

Tôi đứng dậy, 2 tay đút túi quần rời ghế khán giả, 2 trận nữa sẽ đến lượt tôi lên sàn, hi vọng đối thủ sẽ mang đến cho tôi một trận đấu thú vị.

2 trận đấu nhàm chán trôi qua nhanh chóng, không ai trong số bốn người họ là cao thủ, thậm chí đến niệm họ còn không biết sử dụng.

- Thêm một huyền thoại của những trận K.O nhanh chóng, Killua Zoldyck với một nhát chém hạ gục đối thủ. Người quyết đấu với cậu hôm nay cũng là mang trên mình huyền thoại K.O với một đá. Ai trong 2 người sẽ chiến thắng??? - Xin mời Ando Kurashi và Killua Zoldyck lên sàn.....n

Giọng người dẫn chương trình kéo dài như để tạo hứng thú cho khán giả, họ hò hét điên cuồng cổ vũ cho 1 trong 2 chúng tôi.

Tôi bước từng nhịp thư thái trên sàn đấu. Sau lưng tôi, Gon đã tìm được cho mình một ghế tốt ở phía khán giả. Tôi cảm nhận được ánh mắt cậu đang dõi theo mình.

- Chúng tôi đã bắt đầu mở cửa cho bắt đầu trận cá cược..... chỉ cần nhấn một nút bạn dễ dàng làm giàu cho bản thân, hãy nhanh tay bình chọn nào.

Tôi quan sát đối thủ của mình. Kurashi lớn hơn tôi vài tuổi, góc dáng nhỏ nhắn trông có vẻ nhanh nhẹn, mái tóc đen thẳng vào nếp gọn gàng, nhìn người này tôi dễ dàng liên tưởng đến Kurapika. Đôi mắt hắn bình tĩnh thoáng vẻ lạnh nhạt nhưng không hoàn toàn thờ ơ hay khinh thường đối thủ. Kurashi chậm chạm quan sát tôi rồi liếc về phía bảng dự đoán kết quả. Tôi dõi theo mắt hắn, trên bảng tin hắn thắng thế tôi hoàn toàn về số phiếu bình chọn. Kurashi là người như thế nào?

Trọng tài hô vang bắt đầu trận đấu. Đối thủ của tôi thủ thế không vội hành động nhìn tôi với ánh mắt bình tĩnh như hồ thu ngày lặng gió. Thái độ và cử chỉ của hắn khiến tôi dễ dàng nhận ra Kurashi không yếu, nếu biết sử dụng niệm người này ắt là một đối thủ mạnh.

Hay tay đút túi quần, tôi bước đến thăm dò động tĩnh, Kurashi vẫn giữ nguyên thế thủ không động đậy mắt không rời tôi dù chỉ 1s.

Hắn không có niệm hay chưa sử dụng niệm?

Tôi xuất chiêu đầu tiên nhanh như chớp chém xuống sau gáy hắn, chiêu K.O thông thường dành cho những kẻ yếu hơn mình..... thế nhưng Kurashi này quả nhiên không đơn giản, hắn tránh nhát chém của tôi một cách nhẹ nhàng và phản chiêu bằng cùi trỏ cũng với tốc độ tương đương nhát chém. Tôi nhanh chóng lùi lại phía sau và lập tức di chuyển về phía góc sân đấu.

Kurashi không đuổi theo chỉ giữ nguyên tư thế thủ ngay tại chỗ, đôi mắt ánh lên tia thăm giò đối thủ. Đến nước này thì không thể hạ guc người này là không dùng niệm. Tôi nhẹ nhàng vận khí, lớp khí lập tức bao quanh như một lớp sương mù mỏng bảo vệ tôi.

Đôi mắt Kurashi nhìn tôi thoáng ý cười rồi rất nhanh xuất niệm và di chuyển về phía tôi. Kurashi tấn công tôi bằng những nắm đấm, nắm đấm của hắn tưởng chừng đơn giản có thể dễ dàng né nhưng chẳng hiểu sao dù đã né nhưng vẫn ăn trọn cú đấm vào mặt mình.

- 1 điểm, đánh trúng - Trọng tài hô to

Phía sân khấu rầm rầm hò hét.

Tình cảnh lúc này khiến tôi nhớ đến trận đấu của Hisoka vào 1 năm trước, chẳng lẽ tên này cũng có khả năng phân thân?

~~End chap 6

Longfic KillGon/GonKill: NẾU NHƯ CẬU KHÔNG PHẢI LÀ CẢ THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ