Chương 5: Bầu trời của Gon

1.2K 148 6
                                    

- Cậu muốn đi đâu? Killua? - Gon chớp mắt qua ngọn lửa lập lòe

Ngày đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau thời gian như trôi chậm lại khiến bản thân tôi tự hỏi có phải ngày hôm nay sẽ kéo dài mãi?

Có vẻ cả 2 chúng tôi sẽ ngủ ngoài trời và điều này cũng không quá tệ khi được hít thở không khí trong lành dưới cái khí trời se lạnh.

- Tớ muốn trở lại những nơi mà tụi mình từng qua.

Ngọn lửa đỏ soi sáng một phần khuôn mặt Gon, cậu nghiêng đầu:

- Tại sao? Tớ nghĩ cậu muốn đến những chỗ mới hơn?

- Tớ muốn gặp lại mọi người, tớ muốn hiểu rõ bản thân hơn..

Tò mò nhìn tôi, Gon hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Tôi hỏi lại cậu 1 cách bâng quơ:

- Cậu có biết linh hồn sống ở đâu không?

Gon ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn lên bầu trời đêm, nơi những ngôi sao không ngừng tỏa sáng:

- Tớ nghĩ là nó tồn tại ở bầu trời - Rồi cậu quay sang nhìn vào mắt tôi, mang theo bao ánh sao tràn ngập vào đôi mắt trong veo:

- Cậu có tin vào thiên đường không?

Trong 1 khoảnh khắc, tôi chợt cảm thấy bản thân như không trọng lượng... rồi cứ thế trôi, trôi mãi trong đôi mắt ấy.... Nơi đâu là bến đáp của trái tim?

- Killua? - Gon cất tiếng gọi

Tôi giật mình rồi chợt nhận ra câu hỏi của cậu:

- Ngốc... làm gì có thứ như thế tồn tại chứ - Tôi đỏ mặt quay đi che dấu sự mơ màng còn trong tâm trí. Đôi khi cậu ta quay tôi như quay chong chóng dù rằng không hề cố ý.

Tôi nghe giọng Gon vang lên phía sau mình:

- Tớ lại tin vào nó. Tớ nghĩ rằng dù sống hay trên linh hồn con người vẫn luôn tồn tại ở một nơi nào đó trong bầu trời bao la.

Rồi cậu dừng lại 1 chút như hướng mắt về phía xa xăm:

- Khoảng trời nơi có người họ yêu thương nhất đang sống..... Haha chắc tớ... ngốc thật. - Tôi nghe tiếng cười nhẹ của Gon bên tai nhưng vẫn chẳng thể nào quay lại nhìn cậu, tôi sợ mình sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân khi nhìn vào đôi mắt ấy

Canary thì cho rằng linh hồn sống trong trái tim còn Gon lại có quan niệm bầu trời là nơi linh hồn tồn tại. 2 khái niệm tưởng chừng như khác nhau nhưng có một điểm chung là linh hồn sẽ luôn hướng về nơi tồn tại người họ yêu thương nhất

- Vậy nên tớ sẽ luôn dõi theo Killua dù cậu ở đâu đi nữa - Gon chậm rãi tiếp lời

Sau thông tin được tiếp nhận và được não xử lý, tôi kinh ngạc quay phắt lại nhìn cậu, phải chăn Gon đang chọc tôi?

Không... đó là những lời thật lòng, tất cả để thể hiện rõ trong mắt cậu, đôi mắt đen ấy lại một lần nữa phản chiếu hình bóng tôi tận sâu cho đến đáy. Gon nói điều đó như một sự tự hào, nụ cười trên môi cậu khiến tim tôi nhói lên, rồi từng lệch từng nhịp rơi thẳng vào trạng thái hoảng loạn.

Gon vẫn nhìn tôi, cậu tiếp lời:

- Tớ đã không nhận ra điều đó cho tới tận khi nghe tin cậu chết.... tớ nhận ra cậu quan trọng đến thế nào, tớ cảm thấy bóng tối bao trùm mọi thứ rồi cuộc sông chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Ánh mắt Gon lúc này trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, cậu chuyển tầm nhìn về phía ngọn lửa, ngọn lửa đỏ cháy bừng trong mắt cậu:

- Tớ đã cảm thấy điên loạn rồi hận thù, nhưng phải trả thù ai và trả thù cái gì tớ cũng không biết.... tớ chẳng biết phải làm gì cả.

Gon ngồi thu mình lại như con mèo nhỏ, cậu ngồi ôm gối, kê đầu lên 2 chân, mắt vẫn không rời ngọn lửa, phải chăng Gon sợ cảm xúc sẽ lại một lần nữa vỡ òa nếu như cậu nhìn tôi lúc này?

- Cậu thật sự rất quan trọng... đến mức tớ chẳng thể hiểu nổi bản thân sẽ râ sau... không có cậu..... may... cậu sống...

Giọng Gon đều đều, rồi nhỏ dần sau đó tắt hẳn.

Bên ngọn lửa dập dờn, cậu con trai ngủ gục trên gối của mình với vẻ mặt thanh thản và hạnh phúc đến lạ, miệng vẫn còn lẩm bẩm những chữ ngắt quãng.

Tôi nhẹ mỉm cười, cậu ta quả là một người vô tư. Gon hạnh phúc đến vậy ư?

- Gon à - Tôi nhẹ cất tiếng gọi gần như thủ thỉ để không đánh thức người đang ngủ

- Cậu cứ như thế này thì tớ sẽ khóc thật đấy - Giọng tôi khàn đi, màn nước trước mắt làn mờ đi khuôn mặt của người đang ngủ, nụ cười trên môi cậu khiến tôi đau đến tận cùng.

Ước gì những điều cậu nghĩ đều là sự thật, ước gì giấc mơ của chúng tôi không bao giờ tan biến, một giấc mơ mà cả 2 đứa có thể đồng hành cùng nhau mãi mãi.

- Tớ đã rất nhớ cậu - Tôi tiếp tục thủ thỉ - Tớ chẳng thế lấy được bất cứ thứ gì từ cậu cả, vốn dĩ không chỉ linh hồn mà cả trái tim lẫn sự sống của tớ đều đã thuộc về cậu từ rất lâu rồi.

Tôi phải làm sao đây? Khi mà cả thế giới của tôi đều xoay quanh cậu, nếu tôi phải tự mình giết con người này thì chẳng khác nào tự tay bóp nát sự sống của mình. Tôi nên sống như thế nào và giết Gon ra sao? Thời gian đang đếm ngược từng ngày, từng giờ, từng phút rồi từng giây. Hãy cố gắng hạnh phúc khi còn có thể.

Và thế là một ngày đã trôi đi.

~End chap 5

Longfic KillGon/GonKill: NẾU NHƯ CẬU KHÔNG PHẢI LÀ CẢ THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ