Chương 4: Thế giới trong vòng tay Gon

1.3K 158 9
                                    

" Ngày.... tháng.... năm....

Tôi viết lại những dòng nhật kí này để kể lại câu chuyện về tôi. Killua Zoldyck. Cuộc đời đau khổ giữa vô vàn sự lựa chọn sống hay chết? Tự do hay tù túng? Sự thật rằng, khi tôi đặt bút xuống để viết ra những dòng cảm xúc của mình cũng đồng nghĩa trái tim đã không còn đủ chỗ để chứa hết chúng.

Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi! Hôm nay là ngày tôi được gặp lại Gon... nhưng tại sao tôi chẳng hề cảm thấy hạnh phúc? Làm sao đôi tay này có thể giết chết cậu ấy? Nhưng... Illumi, anh ta là một con quái vật tàn nhẫn, hắn sẽ hành hạ và đùa giỡn con mồi của mình cho tới chết. Một cái chết kinh khủng hơn bất cứ điều gì.... vậy nên tôi đã nhận lời giết Gon, nhận nhiệm vụ khiến tôi đau khổ còn hơn cả cái chết. Cậu sẽ hạnh phúc nếu người giết cậu là tớ chứ? Gon?"

Kết thúc dòng nhật kí, tôi nhét nó vào balo rồi đứng dậy và bước đi, không ngoái nhìn, không lưu luyến. Bỏ lại đằng sau nơi tôi từng sống suốt 12 năm. Tôi không biết mình có giết được Gon hay không, nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ trở lại nơi này 1 lần nữa, không bao giờ! Tâm trí tôi lúc này đã lấp đầy hình ảnh của Gon, đến lúc lấy lại linh hồn rồi, Gon à...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bầu trời xanh dài rộng đến vô tận, tôi đưa bàn tay nhỏ bé với lấy nó nhưng không thể nào ôm trọn vào lòng. Tôi ước mình có thể mọc đôi cánh trên vai, để bay, bay mãi trên cái xanh vô tận của bầu trời, thoát khỏi cuộc sống đau khổ, thoát khỏi sự dằn vặt của con tim. Tôi muốn biến bầu trời rộng lớn kia trở thành nơi dành riêng cho mình. Liệu tôi có thể chạy trốn khỏi số phận nghiệt ngã?

Rồi đây, chỉ vài phút nữa thôi, Gon sẽ đến đây- nơi chúng tôi đã hẹn, chỉ một lúc nữa thôi tôi sẽ gặp được người tôi yêu thương nhất, lòng tôi xuất hiện những thứ cảm xúc vô cùng hỗn tạp, vừa như chờ đợi vừa như sợ hãi, nó bóp nghẹt tim tôi đến mức muốn vỡ tung thành từng mảnh.

- Killua - Giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên phía sau lưng.

Tôi quay người lại tìm kiếm hình ảnh quen thuộc đã ăn sâu vào tiềm thức nhưng chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt cậu thì đã bị vòng tay Gon ôm trọn.

Cảm giác này là gì? Cả thế giới như đang quay quanh chúng tôi....

- Tớ cứ nghĩ cậu đã chết - Giọng Gon nghẹn ngào, tuy không nhìn thấy khuôn mặt cậu nhưng tôi biết cậu đang khóc - Tớ không tìm thấy bất cứ dấu vết nào, có người nói cậu đã hết trong một nhiệm vụ cấp ss - Rồi như không còn sức để kìm nén Gon bật khóc thành tiếng, cậu tiếp tục nói một cách ngắt quãng:

- Tớ đã sợ... rất sợ... mất cậu. Tớ cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối... tớ.... tớ... oa oa oa!!!

Rồi cứ như thế, Gon bắt khóc như một đứa trẻ sợ mất mẹ, cậu gục đầu trên vai tôi và khóc nức nở

Nhưng tại sao? Tại sao tôi lại quan trọng với cậu như vậy hả Gon?

Tôi đưa tay lên vỗ vai cậu, Gon vẫn thế, vẫn thẳng thắn và dễ bị cảm xúc lấn át. Dẫu biết vậy nhưng chẳng hiểu sao mắt tôi đã đong đầy nước tự bao giờ.

Trái đất hình tròn, cả thế giới xoay quanh bàn tay cậu, thoáng chốc Gon đã thu gọn vạn vật vào vòng tay mình... lần đầu tiên tôi cảm nhận như được bầu trời ôm lấy.

Gon là bầu trời và là cả thế giới của tôi.

Ấm áp như nắng, tự do như gió, tinh khiết như mây và đem lại cảm giác hạnh phúc như màu của bầu trời xanh bao la.

- Cảm ơn cậu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ngày.... tháng.... năm.....

"Con phải giết được Gon trong vòng 7 ngày, nếu không Illumi sẽ......"

Câu nói của Sivla không ngừng vang vọng trong tâm trí tôi. Hôm nay được tính là ngày đầu tiên chúng tôi gặp lại. Còn 6 ngày để tôi có thể bước bên cậu.

Gon thật sự hạnh phúc khi biết tôi còn sống, cậu kể cho tôi nghe nhiều điều thú vị trong thế giới muôn màu của cậu....."

- Cậu biết không Killua, cái con quái vật mà tớ chiến đấu nó to lắm, như vầy nè....- Gon Giang 2 cánh tay cậu rộng hết sức có thể rồi nhìn tôi với đôi mắt phấn khích, nụ cười hạnh phúc và giọng nói quen thuộc.

Rồi cứ thế Gon luyên thuyên kể về những cuộc phiêu lưu kì thú của mình, tôi lắng nghe cậu, thỉnh thoảng lại bật cười trước những biểu cảm qua nét mặt Gon.

Sau cuộc gặp gỡ ướt áp, Gon đã lôi tôi vào một quán ăn nhỏ và hết chuyện này đến chuyện khác, chúng tôi cứ như vậy cho đến tận khi mặt trời lặn. Cả 2 bước bên nhau với những cảm xúc bâng khuâng bồi hồi. Gon lén nhìn tôi và rồi không kìm nổi sự tò mò, cậu hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Killua?

Tôi biết, cậu sẽ hỏi như thế nên trả lời không cần suy nghĩ:

- Tớ đã lâm vào tình trạng thập tử nhất sinh.... tưởng rằng mình đã chết nhưng lại được một sinh vật lạ cứu sống, tớ không rõ nó là thứ gì nhưng nó có hình dáng khá giống con người..... mọi chuyện kinh khủng lắm, tớ không muốn nhớ lại nó... vậy nên khi nào tớ sẵn sàng rồi sẽ kể toàn bộ cho cậu

Một lời nói dối hoàn hảo. Gon gật đầu, rồi cậu chuyển chủ đề:

- Vậy cậu sẽ đi tiếp tục đi cùng tớ chứ?

Dưới ánh hoàng hôn tôi và cậu bước cùng nhau về phía mặt trời đang dần khuất xa, câu trả lời đã có nhưng sao tôi lại nói ra nó một cách nghẹn ngào:

- Ngốc... tất nhiên rồi

Gon nở một nụ cười thật tươi ngay khi tia nắng cuối cùng bắt đầu lụi tàn:

- Chạy đua xem ai tóm được mặt trời trước nhé - Rồi cậu phóng đi với tiếng cười vang khắp con đường, bỏ tôi lại phía sau cùng câu cằn nhằn:

- Đúng là đồ ăn gian.

Tôi không biết những ngày tiếp theo sẽ như thế nào.... nhưng tôi đang sống cho chính khoảnh khắc này, khoảnh khắc tôi thật sự nhận ra mình hạnh phúc. Dù rằng hạnh phúc luôn ngắn ngủi....

~~~End chap 4

Longfic KillGon/GonKill: NẾU NHƯ CẬU KHÔNG PHẢI LÀ CẢ THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ