Chương 11: Chờ một ngày nắng

934 111 13
                                    

Cơn mưa hiếm hoi mùa hè bắt đầu rơi khi Gon trở về từ một tiệm internet để tìm thông tin của các Hunter. Mùi ẩm mốc từ đất bốc lên khiến dòng suy nghĩ của tôi bắt đầu xoay quanh câu hỏi: " Mình sẽ cảm nhận được sự tự do này trong bao lâu? "

Tiếng bước chân Gon ngày càng gần vừa như hối hả vừa như vui mừng, cậu mở cửa với nụ cười rạng rỡ:

- Killua, chúng ta có cách cứu cậu rồi!! - Gon gãi đầu - À mà cũng là cứu tớ nữa nhỉ?

Nói xong cậu nhe răng cười. Không đợi tôi kịp hỏi thêm Gon bắt đầu giải thích:

- Tớ đã liên lạc được với rất nhiều pro hunter, họ nói rằng có một nơi chúng ta có thể hóa giải lời nguyền ở đó.

Gon nheo mắt nhìn tôi với vẻ tinh nghịch, bên ngoài mưa vẫn rơi như một bản nhạc đệm cho từng âm thanh vui vẻ phát ra từ thanh quản cậu:

- Là đảo cá voi đấy!!!! Vậy mà tớ không nhớ ra. Bà thường kể 1 câu chuyện về truyền thuyết miếu thần nằm ngay trong lòng đảo cá voi nhưng chưa ai từng đặt chân đến được đó nên câu chuyện vẫn chỉ mãi là truyền thuyết.

Ngừng lại một chút, Gon nhìn tôi với đôi mắt tràn ngập sự hi vọng. Cậu lại một lần nữa đem đến ánh sáng cho cuộc sống của tôi dù rằng tia sáng ấy rất mỏng manh:

- Vậy chúng ta đến đó thôi Killua! - Gon chìa bàn tay về phía tôi. Luôn là vậy, con người sinh ra không ai thật sự cô đơn, chỉ là bạn chưa tìm thấy người mà bạn sẵn sàng nắm lấy tay không chút đắn đo, một sự tin tưởng đến vô điều kiện.

- Ừm, đi nào - Tôi nắm lấy bàn tay ấy, cảm thấy trái tim ấm áp dần. Giống như lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã tự hỏi "sinh vật mang tên Gon này là gì mà lại có sức mạnh đem đến hạnh phúc?"

- Mà khoan đã.... chân tớ.... - Ngán ngẩm nhìn xuống đôi chân bị thương thậm chí còn không nhúc nhích nổi của mình, ít nhất tôi cũng cần 2 ngày để hồi phục cơ thể.

Nhưng điều đó có vẻ chẳng thành vấn đề với Gon, cậu quay lưng về phía tôi rồi quỳ 1 chân xuống:

- Leo lên đi, tớ cõng.

- Cái.... - Tôi bàng hoàng, nhưng chưa kịp nói hết câu Gon đã xốc tôi trên lưng một cách dễ dàng. Nghiêng đầu trả lời:

- Không còn thời gian đâu. Cậu cũng không đủ sức để chống cự nên ngồi yên nhé.

Rồi lơ tịt vẻ mặt khó coi của tôi, cậu mở cửa sổ cùng tôi hòa vào làn mưa mùa hạ.

Tôi bất lực vịn vào vai Gon, những giọt mưa thi nhau phả vào mắt, mũi, miệng nhưng chẳng hiểu sao không hề thấy lạnh. Mùi hương của cậu thoáng qua khiến mọi thứ trở nên dễ chịu, không còn ẩm ướt, đau thương; không còn cô đơn, mệt mỏi. 

Cậu nói đúng Gon à, khi chúng ta sống từng khoảnh khắc đang trôi, quá khứ hay tương lai đều không còn quan trọng. Sống hết mình để không phải hối tiếc.

Tôi mỉm cười nhẹ trên lưng cậu, không biết tự bao giờ bước chân Gon đã không còn tiếng động nhưng lại vững trãi hơn, đôi vai rộng hơn và cả giọng cũng trầm hơn trước. 2 năm rồi, chúng tôi xa nhau đã 2 năm rồi, thời gian chỉ ngừng lại với một mình tôi, còn cậu vẫn cứ bước đi, vẫn mạnh mẽ và trưởng thành hơn từng ngày. Vậy nhưng có những thứ không bao giờ có thể thay đổi được.

- Tớ rất vui - Gon vẫn lao nhanh về phía trước, tiếng đến cảng biển và giọng đều đều cất lên:

- Đi cùng cậu thật sự rất vui, tớ biết cậu có cuộc sống của riêng cậu. Tớ biết mình thật ích kỉ khi nói những lời này. Nhưng mà Killua à, khi lời nguyền được phá bỏ có thể tiếp tục đi cùng tớ được không? Đến khi nào cậu thật sự chán tớ....

Không để Gon nói hết, tôi lên tiếng:

- Ngốc! Tớ không bao giờ chán cậu.

Gon ngoái đầu lại cười thật tươi sau đó tuyên bố:

- Vậy cậu sẽ đồng hành cùng tớ mãi mãi. Cho đến khi cả già đến mức không thể phiêu lưu nữa mới thôi.... à không, dù cho đôi chân tớ không còn chạy được, răng tớ chẳng thể nhai cơm thì tớ vẫn muốn ở bên cậu. Haha

Nụ cười trong veo vang lên trong màn mưa, trái tim tôi lại một lần nữa lỗi nhịp. Có thể đó chỉ là một lời nói đùa nhưng tôi thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc vì được sinh ra, được sống cho đến tận bây giờ. Dù đã có lúc tôi tự hỏi việc bản thân có mặt trên đời này là đúng hay sai? Rồi tìm kiếm câu trả lời một cách miệt mài cho đến tận hôm nay.

- Tớ cũng thật ngốc - Tôi thì thầm.

Gon hỏi lại: - Sao cơ? Tớ không nghe thấy?

- Tớ nói cậu là đồ ngốc đấy!

Gon cười hì hì:

- Vậy à? Mặc kệ, chỉ cần có cậu ở bên thì có là đại ngốc tớ cũng đành chịu.

Tôi đỏ mặt, quay đi che dấu sự bối rối:

- Cậu không thấy xấu hổ khi nói những lời như thế à?

Hơi ấm từ người Gon lan tỏa, cậu nhẹ nhún vai:

- Tại sao tớ phải xấu hổ khi nói sự thật? - Gon đáp lại bằng một câu hỏi khác

Vịn trên lưng Gon tôi có thể cảm nhận rõ từng động tác của cậu, thậm chí là cả nhịp tim và hơi thở đều đặn.

Gon, nếu cậu là bầu trời, tôi muốn làm tia nắng, rồi sau khi cơn mưa kia đi qua, bầu trời xanh lại một lần nữa ngập tràn ánh sáng từ những tia nắng hạnh phúc. Tôi chờ đợi 1 ngày, ngày mà tôi có thể cùng cậu bay tự do trong lòng bầu trời trong xanh thẳm, ngày mà chúng ta thực sự có thể bước cùng nhau với nụ cười ngập nắng......

~ End chương 11 ~

Nhạc cho mấy má quắn quéo với mưa, chắc giờ má nào cũng mong mưa vì trời nóng quá: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Umbrella-Kashitaro-Ito-Kashitaro-Ito/IWA8BZ0A.html

Longfic KillGon/GonKill: NẾU NHƯ CẬU KHÔNG PHẢI LÀ CẢ THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ